*** ba đồng, một nắm hàng rong
Hai ba cô đồng, ngồi chuyện đến tối chẳng xong
Bên kia sông, có cô lấy chồng
Em ơi em à, em là người con gái anh hằng mong
Tội nghiệp thân em người ta lời ra tiếng vào
Tuyệt đỉnh nhân gian tuyệt duyên ai em chẳng màng
Sớm lên đỉnh núi tối một mình ngồi lủi thủi
Canh ba thức giấc nước mắt rơi bạc mái đầu
Người tìm nơi linh thiêng, để quên đi năm tháng
Mình hạc sương mai nuôi một anh trai tráng
Rồi tình duyên lỡ làng, rồi người ta phũ phàng
Rồi phận em bẽ bàng, lận đận trái ngang
Người ơi người ở, xin người chớ vội về
Tình ơi tình nở, xin tình chớ vội tàn
Để đêm ngọn đèn thôi lay lắt người khêu
Để thôi trằn trọc sương đêm trĩu lòng
*** ba đồng, giờ người còn nhớ ta không?
*** ba đồng, phận bạc một kiếp long đong?
*** ba đồng, chờ người người có trông ta?
*** ba đồng, chắc người vui nơi xa lạ?
Giờ người nơi tha phương, đường tình chia hai hướng
Một đợi hai trông, tội thân ai tơ vương
Và màn đêm phũ phàng, và thời gian khẽ khàng
Rồi phận em bẽ bàng, lận đận trái ngang
Nam mô a di đà, thuyền đậu bến xa hoa
Nam mô a di đà, cầu bình yên ta với ta
Nam mô a di đà, lụa đào này chúc cho ai
Nam mô a di đà, cầu muộn phiền sẽ nguôi ngoai
Sẽ nguôi ngoai
Sẽ nguôi ngoai
Ngước lên trời cao nước mắt rơi bộn bề
Lỡ yêu người nên quá lứa đôi cập kề
Bước chân người đi muôn núi sông *** trường
Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy, con tim hao gầy
Nam mô a di đà, thuyền đậu bến xa hoa
Nam mô a di đà, lụa đào này chúc cho ai
Nam mô a di đà, thuyền đậu bến xa hoa
Nam mô a di đa há há ha ha hà ha