* Núi bên đồi nằm nghe mưa hát tình ca Con gió ngọn đèn nắm đêm êm đêm Chắc về thôi ai đó ngủ quên thất rồi Ô cửa sổ mùa sương mùa sao chẳng tan Căn phòng nằm nghiêng trong giá cuối chân đôi Gió tắt ngọn đèn cuối cùng của đêm Và trái tim tôi cũng liềm dần Muốn khóc một chút cho tim ngủ ngon Mùa đông làm sao lạnh ra bằng lời nói vô tình Bao nhiêu nước mắt rơi ấm cơn đau vô hình Nhà ai vòng tin radio bài hát năm nào Đêm đông lao sao tim đông như vậy Ngoài kia buôt ra sân bay ai đang rơi ấm cho em Chắc đã quên tôi như quên những ngày giãn nào Ngày mai nắm ấm chân tới chúng ta không còn nơi đây Chắc sẽ tiếc nhau câu chào vui * Gió đông tràn về trong thị trấn buồn tanh Núi bên đồi nằm nghe mưa hát tình ca Còn dốc ngọn đèn nắm đêm êm đềm Chắc về thôi ai đó ngủ quên thật rồi Bộ cửa sổ mùa xưa mùa sao chẳng tan Căn phòng nằm yên trong giấc cuối chuyện đôi Gió tắt ngọn đèn cuối cùng của đêm Và trái tim tôi cũng liềm dần muốn khóc một chút cho tim ngủ ngon Mùa đông làm sao lạnh giá bằng lời nói vô tình Bao nhiêu nước mắt rơi ấm cơn đau vô hình Nhà ai phòng tin radio bài hát nào nào Đêm đông lao sao đêm đông nhớ ai Ngoài kia buông ra sân bay ai đang rơi ấm cho em Chắc đang quên tôi nhưng quên những tình giác nào Ngày mai nắng ấm chẳng tới chúng ta không còn nơi đâu Bỗng ra tim nhau câu chào vui Mai em rơi xa nơi thung lũng đầy gió Mai em bỏ lại tôi bên núi bên đồi Em tắt ngọn đèn cuối cùng của tôi Đông đông theo xóa đông lụi tàn Tôi tắt theo giấc mơ em *