[Ver 1: Kris]
Kì lạ vào chiều đổ mưa bỗng chốc lòng anh trở nên tự do
Tan học về trên ngõ xưa gặp được em anh mở lòng từ đó
Từ bỏ đi những nỗi buồn thay vào đó là những niềm đau
Chìm sâu vào trong giấc mơ ta đối diện nhưng chẳng thể tìm nhau
Kim sâu vào trong túi áo lòng ngực trái cũng đã khoá lại
Đôi ta cũng không cúi chào tạo ra khoảng trống lớn giữa cả hai
Và lại mù quáng niềm tin đặt vào người mình yêu thương nhất
Tiểu thuyết về em kiếm tìm những tiếc anh chẳng nằm ở chương nhất
Đà Lạt gió hắt trời lạnh chồi bông ngã quỵ dưới vần dương
Giông gió xô đổ đời anh đồi thông chẳng giữ hơi ấm trầm hương
Lầm đường anh vào bóng tối trong tâm trí chẳng tìm lối ra
Kìm nén không thể chống đối cố gắng với tới em vẫn rời xa
Đời ta là những giấc mơ trong cơn say em luôn ảnh hưởng
Tranh nhường niềm vui sắc thơ đổi lại tình yêu chỉ mỗi anh thương
Làm gì có nổi trang chuyện khi nhân vật chính là cả hai
Làm gì có chiều hàn huyên em khóc buồn bã chán nản dựa vào bả vai
[Mel: Mr Lead]
Một ngày hạnh phúc mình tan vào nhau
Chưa được lâu thì em đã rời xa vòng tay
Còn đâu bình yên mình hay nhắc về chuyện tương lai
Anh chưa từng nghe trên môi em nói lỡ mai lìa xa
Vì ngày em bước đến
Anh không hề có 1 chút đắn đo vì em đã nói
Là người cuối cùng em trao vòng tay là anh này
Đưa em đi nhé muốn bên cạnh anh
[Ver 2: GonH]
Bỗng có 1 ngày anh tự hỏi
Sau dãy núi sẽ tìm thấy bình yên
Để nỗi đau này rồi sẽ tự khỏi
Áng mây nào đã kéo nỗi tình duyên huh?
Và nếu có 1 ngày được trở lại
Anh chỉ muốn nằm gọn trong tim em
Màu hoa bên đường đã nở dại.
Nếu đôi chân anh có lạc lối
Liệu em sẽ là người đưa về
Trong đêm chỉ có tiếng nhạc nói
Trời đã khuya sao gối anh chưa kề
Sau tình yêu có gì đó vương lại
Trời xanh đang chiếu vài tia nắng
Nỗi buồn anh viết một chương dài
Để rồi ngân nga khi đêm vắng
Anh viết bài nhạc thật hay
Để gửi gắm em muôn nghìn đời
Anh coi em như vận may?
Và lúc buồn ngước lên nhìn trời
Nếu Đà Lạt vẫn còn gió lạnh
Xin cho anh lần nữa yêu em
Sau cơn mưa liệu trời có tạnh?
Thì cũng xin lần nữa yêu thêm
Anh đi loanh quanh đâu đó
Ở một góc bờ Hồ Xuân Hương
Kiếm tìm niềm vui mây gió
Và gửi em một màu thân thương
Anh cũng phải tự mình kết thúc
Luyến tiếc gì những nhớ nhung xưa
Câu chuyện nào cũng sẽ đến lúc.
Dẫn em với cành lá đung đưa