Trời cho ta là kiếp làm thân đọa đày
Người khinh khi bằng thứ tiền tro bạc giấy
Cuộc đời cho ta nghèo khó để đêm mưa lạnh gió, ngó thâm giao ngày xưa
Bạn bè kia còn nhớ?
Ngày như đêm là những lần đi miệt mài
Tìm chân phương một chút tình thương vụn vỡ
Lòng mình đêm nay lạnh quá
Dưới cơn mưa gục ngã, rét run bao ngày qua!
Và tình nhân nhạt nhòa
Ai? Ai đãi ngộ cho tôi
Giấc ngủ yên bằng chiếc chăn êm mềm gối
Vì nhiều đêm chân lê thê buồn tủi
Ôi! Thế sự nổi trôi, mồ côi trong tình người
Vì tình thương lạc loài
Ai đãi ngộ cho tôi
Ai cũng bạc như vôi
Rằng mai đây là những ngày vui ngày buồn
Nghèo hay sang rồi cũng về chân trời đó
Thì người ơi thôi hờn dỗi
Hãy cho nhau lời nói
Mến thương trên vành môi
Để lòng thôi ngậm ngùi
Ngày như đêm là những lần đi miệt mài
Tìm chân phương một chút tình thương vụn vỡ
Lòng mình đêm nay lạnh quá
Dưới cơn mưa gục ngã, rét run bao ngày qua!
Và tình nhân nhạt nhòa
Ai? Ai đãi ngộ cho tôi
Giấc ngủ yên bằng chiếc chăn êm mềm gối
Vì nhiều đêm chân lê thê buồn tủi
Ôi! Thế sự nổi trôi, mồ côi trong tình người
Vì tình thương lạc loài
Ai đãi ngộ cho tôi
Ai cũng bạc như vôi
Rằng mai đây là những ngày vui ngày buồn
Nghèo hay sang rồi cũng về chân trời đó
Thì người ơi thôi hờn dỗi
Hãy cho nhau lời nói
Mến thương trên vành môi
Để lòng thôi ngậm ngùi