Đại ngàn buông tiếng thở dài, mặt trời khuất bóng sau mây
Để lại cô sơn nữ và chàng trai bóng tối bao vây
Nguyện làm uyên ương núi rừng để ngày che chở cho nhau
Lời thề âm u nỡ lòng nào mà ngăn cấm hai ta
Hà há ha ha hà há ta cùng vượt gió
Đời cuốn trôi ta dù ngã bao lần vẫn yêu
Người cản ta yêu càng khó ta lại càng cố chấp
Đại ngàn chỉ 2 ta là đủ trăm năm chẳng xa
Xin đừng cách chia đôi tình nhân
Đại ngàn khóc thương đôi tình nhân
Chàng nhìn về xa xăm theo bóng nàng (Gió hát lên câu tình)
Nàng là người làng bên xinh thoát tục, trần gian khó ai sánh bằng
Rồi một ngày trời xanh hoa nở rực (Chim hót vang trong rừng)
Tình cờ rồi gặp nhau duyên kia đến mau
Tưởng rằng sẽ bình yên bên nhau tháng ngày (cho đến răng long đầu bạc)
Rồi mọi chuyện cũng tới 2 buôn chẳng cho đôi mình thành duyên đớn đau
Cùng rời làng về nơi rừng thiêng nước độc (hãy nắm tay anh chặt vào)
Chẳng cần gì cao xa chỉ cần có nhau (Trọn đời bên nhau mãi sau)
Thương cho đôi uyên ương vượt giông bão để thấy thế giới này muôn màu
Qua bao nhiêu đau thương, ôm lấy nhau che chở để tháng ngày trôi mau
Ta cần gì phải quan tâm những rào cản con người đặt nặng đôi vai
Cùng nhau về nơi xa xăm tay trong tay ta có nhau bước tiếp ngày mai
Là trong thâm tâm cả 2 yêu chẳng sai ngày đêm chỉ nuôi hi vọng
Đường đi trăm đau ngàn gai dẫu ngang trái ta cứ ôm mãi mơ mộng
Vọng xa xa câu hát ru tiếng con suối ngân mãi làm chúng ta yên lòng
Sao đôi tim chợt rung tình yêu càng dâng đại ngàn buông tiếng thở dài
Khi ta bên cạnh nhau cây với lá có thấy phải cúi đầu
Dẫu năm tháng trôi mau, bên cạnh nhau dù tóc đã hai màu
Bỏ đi hết bao u sầu, nắng vẫn thế ở trên đầu
Tay trong trong tay thế thôi chẳng mong gì hơn chẳng phải lo lắng đâu
Ta không lo ngày mai, bên cạnh ai hạnh phúc thế đủ rồi
Dẫu có lắm ngang trái chẳng bận tâm tình ta chẳng đổi dời
Đâu phải chỉ là một thời yêu là yêu cả một đời
Nơi nhân gian với ta xiết bao đau thương đại ngàn buông tiếng thở dài