Lúc em buồn anh làm cho hề để em vuiLúc em khóc anh là người lâu dọt lê rơiMà cứ sao người lại nhạt nhòa mãi vô tìnhLàm cho anhcảm giác mong manhPhút ban đầu tình thật đẹp phải không emMà sao em ngờ xóa đi đến đêm nayĐã không còn những buổi chiều anh đón em vềVì giờ đây đã có ai đi cùng emDài đắng dòng mưa anh đáy trắng ngạiChính ai muộn này em sẽ đổi thayĐể anh bơ vơ giữa những ngày dàiYêu thương nhạt vai sợ lòng cay đắngÊ với người ta đã vui anh buồnGiống như một người yêu đơn phươngEm có nghĩ cho cảm giác anh không?Tìm bên nhau mà sao anh thấy cô đơnPhút ban đầuĐẹp phải không em?Mà sao em nơ xóa đi nét đẹp ấy?Đã không còn những buổi chiều anh đón em vềVì giờ đây đã có ai đi cùng emMưa anh đây chẳng ngạiChỉ ngày một ngày em sẽ đổi thayĐể anh bơ bơ dù những ngày dàiYêu thương nhạt phai sờ lòng cay đắngEm với người ta đang vui anh buồnGiống như một người yêu đơn phươngEm có nghĩ cho cảm giác anh không?Khi bên nhau mà sao anh thấy cô đơnDài đắng dòng mưa anh đáy trắng ngànChính hai một ngày em sẽ đổi thayVới anh bơ bơ giữa những ngày dàiYêu thương nhạt vai sờ lóng cây đángEm với người ta đang vui anh buồnGiống như một người yêu đơn phươngEm có nghĩ cho cảm giác anh không?Đi bên nhau mà sao anh thấy cô đơn?Em có nghĩ cho cảm giác anh không?Đi bên nhau mà sao anh thấy cô đơn?