Cô ta thật huy hoàng đứng giữa hào quang đang chiếu sáng
Cô ta đẹp ngỡ ngàng bao nhiêu là hoa, son, phấn, ngọc ngà
Người săn đón hàng vạn, người ghét cay hàng ngàn
Cô ta lại chia tay rồi bao nhiêu chàng trai cứ tiếp nối
Cô ta lại sai rồi thêm những bài ca đau đớn không tồi
Giọt nước mắt bẽ bàng là thước phim ngàn vàng
Có lúc thấy em như tơ trời phấp phới em bay giữa đời
Chẳng biết sẽ cư thân nơi nào em có tìm được hạnh phúc?
Một câu hỏi em chẳng thể trả lời
Người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh, đại minh tinh
Mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình
Em hóa thân cũng hay rồi, em sắm vai cũng hay rồi
Nhưng sao chẳng thể sống hay cuộc đời mình?
Truyền thông thường viết tên em như đại minh tinh đầu trang tin
Mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình
Em nén đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoay vòng
Môi em cười tươi vẫy tay muôn vạn người
Đại minh tinh đang khóc hay đang cười?
Sao anh không chịu thấu hiểu cho em một lần?
Sao anh không chịu ngồi lắng nghe em một lần?
Sao anh không bảo vệ em khỏi sóng gió
Mà tặng thêm nhiều gian khó?
Có lúc thấy em như vô hình
Đứng giữa cuộc tình chúng mình
Nước mắt cứ rơi trong vô tình
Em thua mình một vai chính
Vì anh đâu cần em đúng không anh?
Em vẫn thật huy hoàng đứng giữa hào quang đang chiếu sáng
Em vẫn đẹp ngỡ ngàng xung quanh là bao yêu dấu vô vàn
Và sân khấu là nhà sẽ mãi luôn là nhà