Tôi vẫn là tôi vẫn dại khờ
Vẫn hoài nhung nhớ bóng hình xưa
Say trong nhức nhối mùa hoang lạnh
Phủ kín khung trời sương khói mơ hồ lạc bước thơ
Tôi mãi còn vương những sợi buồn
Cõi lòng tan nát vết sầu thương
Cô liêu lữ thứ dừng chân mượn
Phận khách qua đường xin chút ân thừa trọ cố hương
Tôi vẫn vùi chôn sầu muộn
Để nuôi bỏng cháy yêu thương
Đơm lên lòng mình lẽ sống
Đam mê thắp sáng đêm trường
Tôi mãi bồi vun tình đậm
Nhọc tâm bồi đắp nhân gian
Xoa êm ngàn vết thương hận
Gieo thêm tia ấm nồng nàn
Tôi vẫn là tôi vẫn dại khờ
Vẫn lòng tha thiết đáp thờ ơ
Nhân sinh thế thái lòng trót nợ
Cứ thỏa tình tôi chẳng lúc nào nguôi lòng yêu thương