Thường thì nồng ấm đầy mỗi hoàng hôn
Đợi thuyền thu lưới về neo cuối thôn
Khi anh nắm tay cô bước thong dong dưới hàng dừa
Bên con sóng lao xao thấy nhiêu đây cũng là vừa.
Chỉ còn mình cô chiều nay trầm tư
Nhìn thuyền ra khơi mà không gửi ước mơ
Trong cơn rét căm căm áo mong manh dáng nhàu nhàu
Chân đưa bước vô phương gửi đau thương tới đại dương
Lời tạc đá vàng vẫn son sắt chưa mòn
Mộng tàn ngỡ ngàng buông thở hắt vô hồn
Biet sợi tơ duyên như đàn đứt dây, mùa vui ca kể từ ấy xa bay, và trông cô bỗng nhiên lơ xơ đi nhiều
2. Đầy vùng đất mới hẹn cô đặt chân
Chàng thuỷ thủ luôn hát làm say đắm biết bao lần
Thân anh nhuốm phong sương, lúc bên nhau vẫn trìu mến nhường nào
Ai cũng biết lâu nay chính nơi cô đã gửi trao tương lai
Lời tạc đá vàng vẫn son sắt chưa mòn
Mộng tàn ngỡ ngàng buông thở hắt vô hồn
Biêt sợi tơ duyên như đàn đứt dây, mùa vui ca kể từ ấy xa bay, và trông cô bỗng nhiên lơ xơ đi nhiều
Ooh...
Ooh..
Hạnh phúc nhẹ hơn cánh chim nay không vô bờ
Sóng xô anh mất rồi, đóa hoa xinh cũng rời cô mãi
Lời tạc đá vàng vẫn son sắt chưa mòn
Mộng tàn thế nên ngỡ ngàng buông thành tiếng hát vô hồn
Giữa bao la biển khơi tơ duyên như đàn đứt dây, người thương anh vẫn nhìn hướng mây bay, chờ để được nói ra cô yêu anh nhiều.
Ending: và giờ nồng ấm đầy mỗi hoàng hôn
Đoàn thuyền thu lưới về neo cuối thôn
Ôi cô nắm tay anh bước thong dong dưới hàng dừa
Bên con sóng lao xao thấy nhiêu đây cũng là vừa.