Khi anh còn viết lên bao lời ca thì lòng này vẫn còn ấp ủ
Chỉ khi chìm đắm trong ly rượu cay thì anh mới quên bao nhiêu giấc ngủ
Vì vốn dĩ nếu như không em, cuộc sống anh đã hoàn toàn khác
Chỉ biết diễn tả bằng những lời ca ví von qua bao đôi môi nhạc
Đêm nay với anh chắc dài, vì anh sợ bởi thấy ngày mai
Con người tồi tệ trong anh vốn dĩ...nhưng trái tim không hối hận vì...
Nếu như nói yêu em là sai...thì cả đời không lựa chọn đúng
Kể cả việc em đi với ai, trái tim anh vẫn nhiều lần bao dung
uh...
Đã xem nhau là tất cả vậy gặp nhau sao ta lướt qua nhau ?
Đã xem nhau là tất cả vì sao em quên đi phút ban đầu ?
Nếu như anh nói vẫn còn tình cảm, liệu rằng em có ở lại đây ?
Hay là em vẫn nơi đó...kệ trái tim anh đây vẫn ngóng trông hao mòn vì...
Nơi anh thì lòng vẫn nắng nhưng chiều xuống hơi sương buốt vai
Vẫn mưa như chiều hôm ấy, chiều tháng mười cùng em bước dài
Anh đã học cách thuộc lòng...uh...Anh đã học cách thuộc lòng...
Viết lên đây nhật kí từng dòng
Yunj Boo:
Cho phép em buồn, cho phép em nhớ, cho phép em vương và thương
Cho phép em nhắc tên anh lần nữa dù đôi ta giờ chẳng chung đường
Cho em kể nốt câu chuyện buồn vào bài nhạc “đã xem”
Cho phép đôi mắt ướt thêm lần nữa vì lắm lúc tim em yếu mềm
Quân Đao:
Cho phép anh buồn, cho phép anh nhớ, cho phép anh vương và thương
Cho phép anh gọi tên em lần nữa...dù tình mình giờ chẳng còn chung đường
Cho phép anh nhắc tên em lần nữa...cho anh nhắc tên em lần nữa
Dù tình mình giờ không còn nữa
Yunj Boo:
Đã lâu rồi chúng ta không gặp
Cho em nhắc tên anh vào trong bài rap
Với tên gọi là người từng thương...
Dù đã lâu rồi tin nhắn gửi đi anh chưa hồi đáp
Bài nhạc buồn của ba năm trước, nhắc về anh tựa đề “Gặp lại”
Và bây giờ đã ba năm trôi, bài “Đã xem” em xin lặp lại
Không biết vô tình hay cố ý, tự ý dồn mình vào nỗi đau
Tự nhớ lại những tổn thương...tự vô thức cười với những kỉ niêm ban đầu
Chỉ là tỏ ra mạnh mẽ để anh vẫn biết lòng này ngừng vương
Nhưng khi hoàng hôn buông xuống...làm sao em chối con tim đừng thương ?
Từng ở bên nhau bao nhiêu niềm vui. Cùng thức đêm 2,3 giờ sáng
Từng quyện vào nhau, mặc kệ gió đông đi qua ngày tháng
Người đi rồi bỏ lại khung trời đã chết, phố cũ buồn ngồi nhắc tên ai
Cũng như anh sợ đến ngày mai...sợ vướng thêm một ngày nhung nhớ
Sợ những giấc mơ kéo dài, buộc con tim không ngừng mong chờ
Nghĩ rồi buồn mông lung vậy thôi, chứ làm sao gió chịu đứng đợi
Vì anh là gió còn em là cát ...có bao giờ dừng chân một nơi
Quân Đao:
Cho phép anh buồn, cho phép anh nhớ, cho phép anh vương và thương
Cho phép anh gọi tên em lần nữa...dù tình mình giờ chẳng còn chung đường
Cho phép anh nhắc tên em lần cuối...dù tất cả bây giờ là phai phôi
Vì lý do đơn giản, bởi vì em đã theo người mới rồi
Yunj Boo:
Đã bao lần ta cố tìm lại... dù con tim thật sự vẫn còn đau
Nhiều lý do khiến em cố giữ lấy, bởi Kim Ngưu là cung của nỗi sầu
Hãy để em âm thầm giữ lấy nó, vì nỗi buồn sâu sắc khắc tên anh
Hãy để em mang nắng đến khi lạnh...Nhắc tên anh khi hoàng hôn cô quạnh...