Ưng người dài buồn tắm trôi trên đồi hàng mìMong rằng chuyện tình chúng ta sẽ chẳng phân kỳĐường dài ở phía xa,chỉ cần mình bước quaLuôn được mãi bên người,trái tim không sẽ lạnhĐợi chẳng người về trốn đây sao đi bên cạnh aiÁnh sẽ đành lùi phía sau với nỗi ấm thầmĐời chỉ là thế thôi,lặng thầm mình lẽ loi,Lời yêu gió bay cao,hứa với nhau càng đau.Cuộc đời nhiều đắng cay,cớ sao lòng người đổi thay,Rồi chim bay đến nơi trốn đầy mùa thu thay lá.Mùa đông đến tàn cánh hoa,mùa xuân qua lá rơi dòng từng đêm thâu nhạt lá héo khô đời chờ xót xaNhìn dòng đời thật trái ngang khắc sâu chuyện tình hoang mang,kỷ niệm xưa sẽ mãi không phai hoài trong ký ứcSông nước ấy đã khắc tên tại vì sao đã hô tìnhNgười yêu ơi em có biết chăng nơi này nhớ em?Đợi cho người về trốn đi sao đi bên cạnh aiÁnh sẽ đành lùi phía sau với nỗi ấm thầmĐời chỉ là thế thôiLặng thầm mình lẽ loiLời yêu gió bay caoHứa với nhau càng đauCuộc đời nhiều đắng cay cơ sao lòng người đổi thayRồi chim bay đến nơi trốn đầy mùa thu thay láMùa đông đến tàn cánh hoaMùa xuân qua lá rơi rungTừng đêm thâu nhạt lá héo khô đợi chờĐợi chờ xót xaNhìn dòng đời thật trái ngangKhắc sâu chuyện tình hoang mangKỷ niệm xưa sẽ mãi không phai hoài trong kí ứcDòng nước ấy đã khắc tênTại vì sao đã ngô tìnhNgười yêu ơi em có biết chăng nơi nàyNhư emTa đắp cây cơ sao lòng dài đổi thayRồi chìm bay đến nơi chôn đầy mùa thu thay láiMùa đông đến tàn cánh hoaMùa xuân qua lá rơi xuốngTừng điểm đâu nhạt lá héo khôĐời chờ xót xaNhìn dòng đời thật trái ngangKhắc sâu chuyện tình hoang mangKỷ niệm xưa sẽ mãi không phai hoài trong kí ứcSông nước ấy đã khắc tênTại vì sao đã khô tinhNgười yêu ơi em có biết chăng nơi này nhớ emNgười yêu ơi em có biếtNơi này anh nhớ em