Khi đêm mặt trời ghé xuống
Là lúc em trong vòng tay từng đêm khẽ lặng
Là lúc em bên người ta mà quên mất rằng mình từng yêu
Đêm đông từng ngày giá rét
Ngồi góc ban công buồn vương rồi cất tiếng đàn
Lại nhấp chén say cùng bia và điếu thuốc tàn
Chờ ai, chờ đợi một ai sẽ sớm về cạnh
Thời gian dần qua nỗi đau chẳng lành
Yêu nhau đậm sâu thôi để làm gì
Rồi khi chia tay sẽ đớn đau hơn
Giờ đây mình anh trên con đường dài
Chỉ mong ngày ta chung đôi trở lại
Dù ai ở bên cạnh em lúc này
Thì anh luôn chúc em vui
Vậy thôi anh xin được chúc em vui
Bên người làm em hạnh phúc
Như là một mùa đông lạnh giá
Anh ở một mình nên hôm nay anh lạnh chút
Nhớ từng giây phút, nhờ từng mùi hương
Anh muốn tìm em nhưng thì ra mất phương hướng
Đôi lần đậm sâu, đôi lần cãi nhau
Đôi lần như thế rồi cuối cùng thì mình buông
Em đi xa thật rồi
Để lại mình anh chơi vơi một mình
Dặn lòng đừng buông sao em đi vậy
Để lại con tim anh đây tan vỡ
Còn nhớ chứ em, còn yêu chứ em
Anh như chiếc lá chỉ rời cành và lặng thinh
Hãy yêu hết mình, đừng hoài nghi và toan tính
Vì tình yêu không giới hạn chỉ cần làm và chứng minh
Em có đức tinh ở trong đời làm bảo vệ
Nhưng đêm não nề đã làm lệ em tuôn rơi
Anh buông lơi đôi bàn tay vì không thể siết em lại
Dù một giây hay một phút cho nên em đã vụt đi
Chính đôi tay ta đã tạo ra tình yêu
Và cũng chính ta buộc nó thành hoài niệm
Chỉ vì vài chuyện mà ta lại thế này
Anh muốn chôn hết cảm xúc dưới đế giày
Và có lẽ một phần nhỏ em cũng đau đúng không
Vài giai điệu cũ giờ chỉ còn âm vang
Tâm can anh muốn đưa chúng về biển rộng
Vì dạo quanh trên con phố ***
Lòng anh chợt thấy nhớ em
Và anh mong thời gian
Chậm trôi thêm một chút thôi
Để anh được gần bên em