Không còn ý hay, không còn mơ với âm thầm yêu
Không còn vấn vương, không nghĩ ngợi
Ai nghiện đắng cay, ai nghiện đau đến không ngủ ngon
Ai nghiện nhớ nhung như kẻ dại
Nhìn mình năm ấy, làm bao nhiêu để quên
Ngàn lời thương nhớ chôn xuống mồ
Lời mình tha thiết, giờ như cơn gió bay
Ngàn yêu thương đã trôi hết sạch