Dã tràng, dừng lại đi đừng se cát nữa. Dã tràng, dừng lại đi đừng hoài công. Dã tràng, dừng lại đi đừng se
cát nữa. Dã tràng, còn lại chi mà chờ mong.
1. Lầu đài kia em xây bằng nước mắt, chỉ một cơn sóng xô vỡ tan tành. Biển hả hê ngắm thân em
vùi trong cát. Chằng còn em, biển xanh vẫn xanh.
Dã tràng, dừng lại đi đừng se cát nữa. Dã tràng, dừng lại đi đừng hoài công. Dã tràng dừng lại đi đừng se
cát nữa? Dã tràng, còn lại chi mà chờ mong.
2. Biển chờ em xây xong lâu đài trên cát rồi vung tay hất cho vỡ tan tành. Bỏ mặc em đớn đau
trong dòng nước mắt. Chẳng còn em, biển xanh càng xanh.
Em ngây thơ ôi em dại khờ. Em tưởng đời chỉ là giấc mơ. Em vô tư, ôi em thật thà. Em nhỏ nhoi, ôi em
bơ vơ.
Dã tràng, dừng lại đi đừng se cát nữa. Dã tràng, dừng lại đi đừng hoài công. Dã tràng, nợ nần chi mà đau
đớn thế? Dã tràng, bỏ lại đi, đừng chờ mong.