Giấc mơ hồng tan theo gió mây bay vô vọngMai bên kia sông có người lấy chồngTrốn khuê phòng nước ngắt ra băng hai hàng mì caoKhi lên xe hóa em còn nhớ gì?Tùy xuân thì em nở ước như hoa giác quỷDạo bôi hay phân ly anh càng chén vìĐẹp nhung này trong đôi mắt em đông đời hoài nghiHóa hoa giác quỷBiết em chẳng nhớ gì?Hủa nào hàm vi an nhiên bên nhau cho đến khiCánh hoa dần tànCháy trong chiều nắng vạnYêu thương thồng nhắn mang trên đôi mi sầu đi tànTrời bên em, mong rằng em sẽ dần cố quênCon thuyền anh còn linh đenTrôi buồn tênh bão giông mỗi đêmCho dù trôi giả thề đâuThiên đường xanh hay là hố sâuNếu có kiếm sâu miên cầuXin một nơi được gần nhauTận tình ta là về dấuAnh chìm trong ôn vạn đauAnh tìm trong hạt mưa ngấuVương mặt em mãi như ban đầuXuyên mình chưa được bao lâuAnh nào hay ta lạc mất nhauEm theo bước chân ai qua cầuAnh ở lại còn gì đâuKhi lên xe hoa em còn nhớ gì?Tuổi xuân thì em mơ ước như hoa giác quầyDẫu bơi hay phân ly anh càng chén vìLẹt nhu mì trong đôi mắt em đông đầy hoàiLóa hoa giác quầyBiết em chẳng nhớ gìHồ nào hàm vi an yên bên nhau cho đến khiCánh hoa dần tànCháy trong chiều nắng vàngĐiều nắng vàng tựa cần hồng nhát mang trên đôi mi sầu ly taCướp này chẳng thể bên em,mong rằng em sẽ dần cố quênCon thuyền anh toàn linh đánh,trôi buồn thanh báo sông môi đêmCho dù trôi giạt về đâu,thiên đường xanh hay là hố sâuNếu có kiếp sau nguyên cầu,xin một đời được gần nhauTận tình ta là vui dấu,anh chìm trong vốn vạn đắng đauAnh tìm trong hoạt mưa ngâu,gương mặt em mãi như bóa đứng đầuNhư bó đứa đâu,duyên mình chưa được bao lâuAnh nào hay ta lại bắt nhau,nếu bất chân anh qua cầuAnh nỡ lại còn gì đâu Oh,oh Khi em ra đi,con tim anh như vỡ tanKhi em ra đi,con tim anh xung quanh ớ ngàngLại đón lại trái tim phía gần gánh,đôi mình là dở dàngKhi em ra đi,con tim em có biết gìMình chỉ nơi đây để cho em luôn đứng bạcVì chỉ còn ai mong anh về giã quỳAnh không thể về bên emEm không thể về bên emDù trôi giả về đâu,thiên đường xanh ấy là hố sâuNếu có kiếp phong hiên cầu,xin một đời được gần nhau