Biết đi về nơi nào, phố đêm đầy sao
Chút sương lạnh mùa đông chẳng tàn niềm nhớ mong
Trái tim còn trông ngóng có ai về không?
Tiếng nói cười rộn vang tiếc là không còn anh
Mình tôi biết sao lấp đầy những khoảng trống anh để lại.
Mình tôi sống sao giữa màn đêm tê tái
Hoa đã rơi bao mùa rồi, chưa thấy anh quay trở về
Cứ thế tôi mong tình yêu chóng phai
Ánh dương nào vội tắt, giấc mơ còn chăng?
Có tôi vẫn ngu ngốc cố chờ người đi mãi.