Đã quá trễ để thứ tha,để quay lại như lúc ban đầu.Từ khi em bỏ mặc anh trong đêm trời mưa giông là anh biết đã mất em.Đã quá trễ nước mắt rơi cũng không làm chùn đôi chân anh bước.Anh đã khóc vì em,khóc thật nhiều,nước mắt hòa tan dòng mưa.Người nhớ không trong đêm mưa bàn tay anh đem lé lên rồi em gạt ra, em phải ra đi.Để hôm nay quay lại đây giọt nước mắt trên khóe mi,làm lòng anh đau lắm em hiểu không.Giờ này thì đã quá trễ để yêu mình em,giờ này thì đã quá trễ để như ngày xưa.Thật lòng nah mong muốn cho em đươc hạnh phúc,quặn đau khi nước mắt em rơi.Giờ này thì đã quá trễ để quay trở lại,giờ này thi đã quá trễ để em nhận ra thật lòng anh mong muốn cho em được hạnh phúc,dù anh không muốnquay lại đâu.Em hiểu không...