Sài Gòn nắng tắt vội,Để sáng mây khắp phụng trời những cơn gió chiều nay,Ồ sâu trong lò ngực,mơ màng thêm một chút,Có lẽ chẳng phải rồi,như chuyện anh tường kể.Bắt đầu trong cơn mưa,nhìn qua căn phòng nhỏ,Ngày nào còn ai ngồi,duyên kiếp đã định sẵn,Mây chốc phải chi đôi, vì ai?Vì ai?Anh đắm say trong cơn mưa chiều nay lại một mình,Trong phòng nhỏ có một kẻ ngô nghe tin rằng những buổi đầu em vẫn đang còn giữNhững yêu thương anh trao gọi gọn những phông thư ngờ đâuDòng đời thì cứ chạyNhưng tình mìnhnay lại thành cho bayLại thành cho bayPhố tầy chiều tối vắng vì lòng anh đã tắtChẳng thể nào hưng hoang lệ tràn cây khóe mắtCó vậy hả em ơi?Chẳng lẽ nào là thế?Chẳng lẽ đến đây thôi?Đây không phải đường về.Mở áo quá em à?Nỗi buồn lại gây mê.Xin cho anh thôi quên em cùng với những bụng bề.Đừng buồn về.Ta từng ước với nhau rất nhiều.Nhưng mà...Thành thật chả là bao nhiêu.Em biết không?Anh không cần thiết phải nhớ về em nữa.Bởi vì anh nghĩ...Anh nên thừa nhận rằng...Anh đã chẳng thể nào quên được em.Anh không nghĩ anh làm điều đó tốt với bất kỳ ai khác ngoài em.Họ tìm được quá khối của mình trong anh.Những quá khối đẹp,chỉ mãi tồn tại ở quá khứ.