Bao năm qua dòng thời gian mang theo niềm đau
Nỗi nhớ quê hương lòng tôi vẫn nhớ thương vô vàn
Chốn cũ dáng xưa giờ Đà Nẵng khuất trong sương mờ
Nhớ dáng em, nụ cười đó xinh tươi dịu êm
Đường Bạch Đằng hỡi! Nắng có còn vương trên tóc em
Từng chiều nhạt nắng bên sông Hàn còn chăng dáng em
Phố Hải Châu, chùa Non Nước trong tận đáy tơ lòng ta
Dù thời gian đầy phôi pha cuồng phong ba
Chiều nay ra biển vắng ôi mênh mông
Buồn nhìn về xa phương đó
Hằng trăm ngàn con sóng dâng cao ngậm ngùi
Như vỗ về từng giọt buồn rơi trong tôi
Kỷ niệm ngày cũ nay chỉ còn trong giấc mơ
Nhìn về Đà Nẵng ôi mây ngàn dâng khắp nơi
Biết bao là thương nhớ gửi về nơi phương trời xa
Đầy yêu dấu giờ xa xôi tìm nơi đâu