ĐÃ MUỘN RỒI Sáng tác: Phạm Mạnh Cương
Thôi đã muộn rồi, người đi qua đời tôi
Thôi đã muộn rồi, tình yêu xa tầm với
Trên dốc ân tình, mùa xuân quá yên bình
Tình như cơn gió, thương đau xuống vực sâu.
ĐK:
Thôi ! mong manh mây trời, người ơi tình đã muộn rồi
Cheo leo trên ghềnh đá, xa vời ngày tháng mờ xóa
Thôi! quên đi quên đi, vết buồn một lần hẹn hò
Giờ chỉ còn tiếc nuối, giá băng thêm mà thôi.
Thôi đã muộn rồi, đừng mang theo đời tôi
Thôi đã muộn rồi, đừng cho nhau lời cuối
Phong kín ân tình, mình tôi kiếp lưu đầy
Cuộc tình còn đó, nhưng thôi đã muộn rồi.