Có phải trong chiều người từng thương về lại đây như lúc xưa
Đôi bàn tay cố giữ anh lại tim đau thắt nghẹn
Nói hết ân tình trao về anh mờ cánh hoa trên xác bướm
Lỡ câu ước hẹn nguyện trăm năm nhưng tình không tròn
Sương rơi ướt vai khói vây quanh nơi tình đã phai
Khóc cho mối tình sầu trăng khuya không thấy qua đầu
Nơi xưa vẫn đây nhưng gói ân tình vào trong lá thư tay
Thư trao về anh khi ấy nhưng hồi âm đâu thấy
[ĐK:]
Ngày mưa xé đi bao Yên Bình
Những niềm đau chôn lấy riêng mình
Bao nhiêu khốn khó không màn
Mặc sương gió nông cạn
Ngỡ cô đơn là điều không thể
Xa nhau lại càng không dễ
Nhưng trời đã đổi mây anh giờ cũng đổi thay
Thời gian cuốn đi bao ân tình
Thanh xuân đã trôi qua của đôi mình
Như hoàng hôn chỉ được nhìn
Mà không thể nào chạm tới
Dối gian lòng để được gì ngoài nỗi đau
Anh vẫn vui cùng người ở nơi phương ấy
Khóc cho người để rồi người khóc cho ai
[RAP:]
Lúc vừa mới lớn, yêu một cô gái
Em vừa bương trãi, vừa lại tính chuyện tương lai.
Nhiều lần làm em khóc, làm cho em càng yếu lòng
Ai hiểu em hơn khi vẫn chưa có tấm chồng?
Muôn thuở phù sa chia đôi ta ra hai nữa
Nỗi buồn còn đọng dẫu tâm can còn chất chứa
Xưa kia yêu nhau khi rời xa không sao đâu
Nay rời xa tim nhau đau, em chờ lâu mưa kia ngâu