Mưa rơi khắp phố, thu lại riêng một nơi trên trần gian
An yên phút chốc ta lại đi lạc nhau trong hợp tan
Ngàn lời chưa nói, là vì ngỡ sẽ gặp lại
Bởi tình yêu làm sự sống anh vượt mức đang tồn tại
Giờ này em có thể cười vui ở đâu đó
Hoặc là vẫn nhớ lại về ngày mình từng giông gió
Anh chẳng biết đâu vì thực ra là đã lâu
Bỏ lại phía sau điều mình từng ngỡ đã khắc sâu
Trao về nơi bình yên, chưa từng có tháng năm cũ dang dở
Mong cùng ai sau đó đến san lấp những khoảng trống trăn trở
Ta chỉ như là hai người từng mơ chung bao giấc mơ dại khờ
Mà nào biết mai rồi sẽ chia đôi
Mình có lẽ chẳng còn gì để viết
Nếu trao nhau những điều cần thiết
Và nói cho em bao lời chưa biết
Chuyện vốn in sâu trong lòng chờ
Nói ra, đã lâu, (quá lâu)
Sao để, xóa đâu, xóa mau (xóa đâu)
Dù, đã lâu, quá lâu (quá lâu)
Trong mình khá sâu, khá đau, đã lâu
Á á a à, hận mình chẳng thể quên người
Một lần chết trước ba mươi, linh hồn như chìm sâu vào trong
Một vết nứt màu đen, những câu chuyện quen
Im lặng đến ồn vang, tiếng cười, khóc, lời than, tan theo gót giày em rời nơi ánh trăng tàn
Hôm nay trời mờ mây
Chạy theo ngôi sao đêm lấp ló sau tầng mây
Dẫu cho tháng ngày đợi chờ
Mong em sẽ về là nguyện cầu nơi anh
Á a á à, biết em chẳng về
Á a á à, xóa đi ước thề
Một lần yêu em đau thương trọn đời, anh xin đau thêm vạn lần
Đến khi nào thế gian này vỡ tan
Á a á à, biết em chẳng về
Á a á à, xóa đi ước thề
Để mình anh yêu em thôi
Xin người cứ hãy vô tư rời đi