Vẫy tay chào người người tình cũ... Đã khá lâu rồi mình không gặp
Tình này chắc chẳng còn như xưa nhưng vẫn cứ mang vì tim cố chấp
Không phải ngay hiện tại... chẳng phải ở tương lai...
Chuyện yêu nhau sáng đón chiều đưa, nó thuộc về cái phần còn lại
À mà quên... dạo này em khỏe không?
Câu cần hỏi anh không nói vì giờ rối tung ở trong lòng...
Không gì khác... mình là bạn... kể từ khi tiễn người sang ngang
Khuôn mặt buồn cùng với đôi mắt ở khóe mi giọt nước tràn
Anh ghét những ngày xuân... ngày gặp mặt đầu tiên của hai đứa
Anh ghét hơn là ngày hạ... ngày yêu nhau dưới con đường mưa
Anh càng ghét những ngày thu... ngày gió thổi làm dịu mát nơi ta tới
Và anh lại ghét nhất khi sang đông... là ngày chính thức đôi ta xa rời
Mỗi người một nơi... con đường mới... gặp được nhau nhờ tấm thiệp mời
Trách ông trời... đời bạc bẽo... không làm được gì thôi đành buông lơi...
Mỗi người một nơi... con đường mới... gặp được nhau nhờ tấm thiệp mời
Trách ông trời... đời bạc bẽo... không làm được gì thôi đành buông lơi...
Một mùa đông buồn anh có nhớ ngày ra về lạnh giá
Một hai người đi với nhau về đâu đó
Xin đổi yêu thương về tận sâu, từ trong kí ức đã cố vùi lấp
Để em một mình bước tiếp trên con đường... ngày sau...
Bởi anh không thể giữ được lời hứa là sẽ yêu em mãi nha
Anh nhường hai từ hạnh phúc này lại cho người em mới yêu
Và đã bao lâu rồi em nhỉ? Kể từ ngày mình chia tay...
Anh cố phải cười, phải cố chấp nhận và phải im lặng trong từng ngày
Em à! Anh nghe đồn rằng giờ em đã có người mới
Liệu có chắc là tình yêu thực sự hay là cảm xúc nhất thời
Thì anh cũng luôn vui vì đó là con đường em lựa chọn
Giờ ở bên anh là một cơn mưa, một vòng tay là kí ức mà anh còn
Anh không thể dối lòng rằng mình đã yêu một loài hoa
Chắc có lẽ em nghĩ là anh khùng nhưng hình ảnh không thể xóa
Thôi đành chào em và chào tạm biệt luôn nhành hoa "Đỗ Quyên"
Nơi đây mảnh đất khô cằn anh biết hoa không thích bình yên
Xin nhờ vào gió ở nơi đó giúp anh chăm sóc cho hoa nhé
Xin gửi lại em nhành hoa "Đỗ Quyên" và vài lời chúc thật nhẹ
Chúc em luôn hạnh phúc phải biết trân trọng thứ mình có
Đã lâu rồi ta không gặp mặt, không biết những bài hát anh tặng
Em có còn giữ hay đã xóa rồi...
Chờ em anh đã thức trắng bao đêm mãi dõi trông theo bóng người
Vì từ lâu em đã đâu còn yêu anh giống như ngày xưa ấy
Hạt mưa nhẹ rơi dần theo cánh tay...
Vì mưa biết chúng ta chia tay lúc này...
Để anh một mình nhớ thương em đầy vơi... Người ơi...
Chờ anh đến... tặng anh bài ca hôm qua
Mà sao chẳng thấy anh... anh đâu rồi
Chỉ đứng đó nhìn về mà chẳng gần bên em và...
Nhớ hay quên rồi chỉ có em âm thầm...
Anh cũng biết mà, thật sự anh quá sai
Khi ngày đó đã không chọn em mà chọn người khác bước đi trên đường dài
Và ngoảnh lại... đã không còn ai nữa...
Anh trốn tránh đối diện lời hứa mà kí ức xưa anh đã từng hứa