Làm sao anh ở quê Đà LạtQuên những đêm xương đổ trắng mặt hồQuên người em gái ngày xưaQuên đường xuôi dốc mong mơNhững khi chiều vắng hẹn hòGiờ xa nhau quá hỡi Đà Lạt ơiTôi nhớ cam ly ở cuối chân trờiBao lần nghe la vang rơiBao mùa thu chết ta tớiLẽ gì mất nhau suốt đờiTừ ngày ra đi anh nghe lạnh giá gần kề Em nghe quanh vang từ bề má hồng rết mướt nào nềĐà Lạt ơi,Thác Rèn còn ai đến khâu?Ai ân còn ai đôi bó?Ai nhớ rừng thâu?Làm sao anh viết ôi buồn ở đây,Xa cánh quê hương đã mấy ngàn ngày.Giờ xa nhau qua hỡi Đà Lạt nữaTôi nhớ cam ly ở cuối chân trờiBao lần nghe lá vàng rơiBao mùa thu chết ta tớiLẽ gì mất nhau suốt đờiƯ ngay ra điAnh nghe lành giá gần kềEm nghe quanh vang tư bềMá hồng rét mướt nào mềĐà Lạt ơiThác quen còn ai đến không?Ai ân còn ai đôi bóng?Ai nhớ rừng thông?Làm sao anh biết ôi buồn ở đâyXa cách quê hương đã mấy ngàn ngàyCùng sầu đổ xuống bàn tay,có người trong ngóng từng giây,có người trắng đêm thở dàiCùng sầu đổ xuống bàn tay,có người trong ngóng từng giây,có người trắng đêm thở dài