Đã là chiều thu gỡ cho tôi nhớ người
Mà người nào hay nơi đây tôi âm thầm
Gọi em mãi thôi cho dù xa biển Việt
Về đây nghe em đừng để tôi nhớ mau
Trời chiều hoàng hôn nhẹ ai dung phiếm đàn
Về đời mộng mơ tôi không sao quên được
Hồ than thở kia bây giờ tôi độc hành
Nhẹ buông câu ca rằng yêu em suốt đời