Ver 1 :
1 người đi trong tối lủi thủi cứ bước về màn đêm
Con đường thì ngắn nhưng long nặng trỉu làm cho khoảng cách càng dài thêm
Như con cá trong hồ nơi mình th ộc về không tại đây
Cảm xúc đọng lại thành nhửng nốt nhạc thả mình vào trang giấy
Biết hay không nhửng người bạn hằng đêm tôi mơ thấy
Củng như bao ngày khác nổi nhớ luôn dùng nụ cười để che đậy
Nhớ thành phố xứ sương mù nơi tôi đáng lẻ phải thuộc về
Cơn gió lạnh của Đà Lạt luôn ở trong lòng tôi ôi sao mà thương thế
Xin cám ơn thượng đế đả bạn cho con hai người bạn
Luôn giúp con vượt lên khi đang tận cùng sự chán nản
Lần gặp nhau đầu tiên nhưng không muốn rồi như nút thắc
Tình bạn đó thôi đành để lại rồi ta chia tay trong nước mắt
Thời gian dần trôi qua mới đây đả hơn ba năm
Kể từ ngày gặp nhau trên 1 con phố nơi xa xăm
Vẩn luôn thì thầm nhửng dòng tin nhắn có ngày tôi sẻ về thăm
Cách tám trăm cây số nhưng vẩn bềnh vửng theo tháng năm
Hook X2 :
Thành phố xứ sương mù là nơi xứ lạnh tôi luôn nhớ
Nếu như Đà Lạt là người con gái tôi nguyện suốt đời cùng nhịp thở
Nhửng hàng thông xanh biết ôi tôi nhớ lắm đồi mộng mơ
Nếu như Đà Lạt là người con gái tôi nguyện suốt đời yêu dại khờ
Ver 2 :
Hồ Xuân Hương buổi sáng nàng sương hôn nhẹ trên mặt nước
Nhưng mặt nước vẫn cứ lặng im như duyên tình mình không định trước
Từng hạt sương kết thành nước mắt nặng trỉu rơi xuống hóa cơn mưa
Nàng thấy vô vọng bay trở về trời cùng ánh mặt trời lúc ban trưa
tách trà nóng cùng một quyển sách tạm biệt màn đêm đón ánh nắng
Tiếng đàn nhè nhẹ đi vào lòng người để cho tâm hồn này trầm lắng
thành phố buồn nhưng luôn lảng mạn khiến con người ta luôn xao xuyến
Đi bộ trên nhửng con đường về khuya mang theo tâm trạng thật quyến luyến
Từng cơn mưa rơi xuống mang theo nổi buồn thật miêng mang
Nhưng tôi yêu cơn mưa này giúp tôi xo