Đà Lạt phố nhớ người dưng để rồi vấn vương
Đà Lạt phố núi sương mù che khuất con tim lối về.
Tình như thoáng qua cơn gió bay đi
Mà sao thương nhớ giăng kín mây mờ.
Em nhớ anh
Em nhớ anh
Mặt hồ lãng đãng hoàng hôn em tìm bóng anh
Ngày vừa mới tắt sao lòng tê tái hoang mang ngỡ ngàng
Tình như áng mây chẳng đến bên em
Người đi xa khuất câu hát ai chờ
Em nhớ anh! Anh mùa đông trắng xóa hoa ban về.
Phủ lối em đi đong đầy thương nhớ
Cánh hoa tàn úa rơi rụng
Lạc bước cô đơn qua sân giáo đường
Để nghe tim mình lên tiếng
Còn đó trong em bao lời chưa nói
Tiếng yêu đâu quá dễ dàng
Phố mưa bay thêm cơn gió lùa
Đà Lạt lập đông vắng anh!