Đêm đông, gió lạnh lòng không ngủ
Bước chênh vênh vời vợi đá núi
Em đâu biết tìm anh hoá đá
Đời ngánh buồn, tuổi đã chớm ba mươi
Em có thể biết anh, miền đá lạnh
Hè nắng nôi, đông lạnh buốt chân trời.
Gió em đến cây đời anh vẫn nở
Trái tim anh, vỗ đúng nhịp tim người
Đá lạnh, đá nằm cùng núi đá
Nồng nàn hơi thở ấm rừng ơi!