Chiều rơi lặng lẽ, người đi về đâu?
Nhòa trong vạt nắng, vết chim bay xa mờ
Tình mang người đến, đời đưa người đi.
Hồn ta như nến, cháy tan trong đêm dài!
Cỏ hoa vườn cũ, tỏa hương thiết tha
Người đi vội vã, bóng thiên đường khuất xa
Đàn buông sầu lắng, vàng phai màu nắng
Chiều nay ngồi thắp lên cung đàn yêu!
Còn đâu ngày cũ, khi mái tóc xanh màu
Đâu cánh hoa cười rộn rã, năm tháng phai mau
Quạnh hiu một bóng, tình như lửa nóng, thiêu đốt đêm sâu.
Vườn khuya lặng lẽ, nụ hồng đẫm sương
Tưởng như người đến, níu cho đời chút hương
Ngày trôi lặng lẽ, đời sao quạnh quẽ
Tình ơi đừng tắt trong tâm hồn ta!