ngày qa a luôn ngồi đây.......
ngồi đây bên căn phòng tối...........
ngọn đèn kia thắp lên bao nỗi nhớ.....nhớ e mỗi tháng ngày bên nhau....
lòng anh đang nát tan.....giọt lệ rơi trong màn đêm nhớ bao điều...
chợt xa nhau chiều thu vắng em rồi........
vì sao tôi đắng cay cho tôi muôn đời.........vì sao e bước ra đi không một lời............
để lại những bức lá thư giã từ...vì sao thế.......
bước chân này giờ nên đi chốn nao......để cho tình vơi bao nỗi đau..
xót xa về e....nhớ thương về e...
trời tuôn mưa làm đôi vai kia xé tan.........
vì sao không thể yêu.....
đã yêu rồi cớ sao lìa xa....
để bao ngày qua.....đớn đau mình ta...vì người ta sẽ không yêu thật lòng với ai.......
ngày qa a luôn ngồi đây.......
ngồi đây bên căn phòng tối...........
ngọn đèn kia thắp lên bao nỗi nhớ.....nhớ em mỗi tháng ngày bên nhau....
lòng anh đang nát tan.....giọt lệ rơi trong màn đêm nhớ bao điều...
chợt xa nhau chiều thu vắng e rồi........
vì sao cho đắng cay cho tôi muôn đời.........vì sao e bước ra đi không một lời
để lại những bức lá thư giã từ...vì sao thế...................
bước chân này giờ nên đi chốn nao......để cho tình vơi bao nỗi đau..
xót xa về e....nhớ thương về e...
trời tuôn mưa làm đôi vai kia xé tan.........
vì sao không thể yêu
.....đã yêu rồi cớ sao lìa xa...
để bao ngày qua.....đớn đau mình ta...vì người ta sẽ không yêu thật lòng với ai.......
viết trong ân tình viết cho người đi....
một bài ca anh đã viết hôm nào........trong khúc ca......a mong nhớ.........màn đêm buôn đàn ngân nga trong xót xa...
tình a luôn gởi trao......thế nhưng giờ xóa đi thật mau.........
cố quên tình tôi.......cớ sao người ơi..........
vì giờ tôi sẽ không yêu thật lòng.........với ai!