Dạ khúc biệt ly,
Em đã hát với nỗi tiếc thương xuân thì.
Phận đời ta đi qua nhau, đã có lúc chất ngất men thương đau.
Màn đêm lắng sâu,
Màu hoàng hôn như réo mãi biết bao cung sầu,
Ngậm ngùi môi hôn chia xa dù đôi tim trót trao yêu rất thật thà
Lặng đếm tàn phai, ta mơ mãi một ngày mai,
Xin hoài yêu riêng bóng hình, tình xót xa thầm kín.
Mai em về bến tương tư, còn lại anh lênh đênh trôi giữa biển đời
Đời muôn sóng xô người hỡi, niềm tin trong anh trao em vẫn chưa vơi.
Nửa đau buồn giữ riêng anh, nửa tặng em bao yên vui khi giã từ.
Đoạn đường em đi qua rẽ chia đôi đời, mãi xa rồi...