ĐÃ ĐÀNH Ở QUÊ NGƯỜI
Sáng tác : Trần Quang Lộc
Đã đành ở quê người cũng có ánh trăng cũng có giòng sông.
Nhưng em tìm đâu, ánh trăng dọi suốt đời thơ dại và dòng sông chở những ước mở đầu.
Đã đành ở quê người Nhạc dập dìu rực đèn phố xá, Em tìm đâu ra một tiếng nôi ru.
Đã đành ở quê người cũng có áo hoa, cũng có chiều mưa.
Nhưng em tìm đâu áo lụa vàng con đường lá đổ Và chiều mưa giọt tí tách bên thềm
Đã đành ở quê người lời hỏi chào rộn như pháo tết.
Em tìm đâu ra giọng nói quê nhà.
ĐK: Em biết tìm đâu em biết tìm đâu
Ánh trăng quê người phố cao khuất lấp
Mẹ chẳng mong gì món quà em gửi
Mà chỉ mong em giữ tiếng nói quê hương.
Em biết tìm đâu em biết tìm đâu
Phố vui rực màu có bếp chiều khói ấm
Lá đổ sau vườn Mẹ ngồi nhóm bếp
Giọt lệ thương con khô mắt mẹ rồi
Sông nào cũng có nguồn, cây có lá xanh chim có tổ riêng.
Trong nỗi buồn vui chốn quê nhà vẫn là bến đợi
Mà người xa nào chẳng muốn quay về.
Góp lại những mong chờ Để nghẹn ngài tìm về quá khứ
Một ngày nào đó.... hẹn sẽ quay về.