1. Đã bao lâu, lòng này em chẳng nói
Nói với anh, ngàn lời em cất giữ trong tim
Lần này đến lần khác, đôi môi cứ lặng yên chẳng nói gì
Chỉ biết cạnh anh
Dù cho em chẳng để ý
Và rồi anh đã có người em yêu
Mỉm cười cho qua hết đi
Phải chăng là do người đến sau
Yêu anh thật nhiều
Nói thay em những lời em mong ước
Baby i dont know why, i dont know why
Tại sao trong tin em vẫn hoài nhớ anh?
Baby i dont know why - i dont know why
Tại sao anh không thấy em buồn thế này?
Từ ánh mắt em...
2. Anh gặp em lần đầu trong tiết trời này phải không?
Đó là khi cơ thể cảm nhận cơn gió ngoài trời trải giông
Là khi cơn mưa ngừng rơi, mùi nhựa đường đang bắt đầu phảng phất
Ngọn đèn nê-on soi sáng con phố ấy chiếu xuống đoạn đường dài vảng vất
Anh đang – cố gắng để hồi tưởng lại kí ức kia thật dễ dàng
Em chỉ - khiến mọi chuyện khó khăn cho anh nhiều bễ bàng
Nhưng mà anh đâu- thể- biết anh sẽ phải làm điều gì đây?
Bởi vì nếu em rời đi anh sẽ lại trống vắng cô liêu thật tệ vì mây sẽ chỉ xuất hiện khi mà cơn mưa đọng lại phản chiếu trong từng khoảnh khắc
Vì em luôn làm cho anh bận tâm đến cả những điều nhỏ nhặt nhất
Em nào phải cô gái của sớm mai vì em đâu thức dậy đúng giờ?
Rồi khi mà anh không ở cạnh nữa, ai sẽ luôn sẵn sàng để đứng chờ?
Anh mong cơn mưa đầu mùa, ko làm ướt đi hoen mắt em ơi
Anh như đang rơi xuống, vỡ vụn như giọt mưa đem tới
Chỉ cần kí ức tuổi trẻ của ta, không bị cuốn trôi và
Bởi vì yêu là cho đi không cần nhận lại và, và anh chỉ cần thế thôi
Anh chỉ cần thế thôi...
Tình yêu là ánh sáng trong đêm tối mịt mờ
Tình yêu tựa tuyết phủ đầy một ngày tháng tư
Tình yêu đã cho ta màu sắc bao la của cuộc đời em thấy.
Tình yêu là những cơn mơ với nụ cười
Là giọt nước mắt vì những điều đã qua
Tình yêu đã cho ta, ở bên em thôi mà
Vì trái tim em cần anh, vì với em anh là duy nhất
Thế nhưng bây giờ đây, chẳng thể đến được với nhau
Em đã sai thật rồi, em sai thật rồi
Vì cứ mãi giữ lời yêu anh trong trái tim...
Lời chưa nói
Em thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời
Tình yêu đó, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp
Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ
Rơi ra từ hạnh phúc riêng em
Suýt nữa thì người đã biết
Yêu thương 1 thời em đã thương anh