Đã bao giờ
Có bao h anh * nghĩ đến cái Viễn Cảnh nát như thế này
Mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra
thật chóng vánh
và sau đêm mình * ấy
anh cũng ko nghĩ là mình vẫn chắc còn cảm xúc
và k đủ sức để viết hết bài này
mọi thứ cứ đang dần yên lành ..
nhưng khi nhìn lại
cái khuôn mặt hao gầy
vẫn gượng cười cho mọi người nhìn thấy
và cả mái tóc , bộ quần áo nó đã k còn vừa vặn với con người ấy
và cả lúc khóc , ko tuôn trào
nhưng vẫn từng chén rượu cay cay
và có bao h em nghĩ ,
ko * nói là anh là những người xung quanh
vẫn thường hay nhắc đến em trước mặt anh từng ngày
là những người thân , những người bạn
có thể ko giúp đc em những lúc nguy nan
nhưng ai đã đi bên e những năm tháng
đã bao h em nghĩ em đã giúp gì được anh chưa
đã bao h bao h em nghĩ
cái người muốn buông là anh lúc xưa ..
hay có bao h em nhớ và ngồi đếm bao nhiêu ngày nắng mưa
hoặc có bao h em nhớ về những khoảnh khắc em dối lừa
chắc chưa bao giờ ... hay những ý nghĩ ấy k còn dành cho anh nữa
là khi em nghe ... thêm 1 bản Rap của anh
em lại cười nghĩ anh trách móc hay dang rất dang rất đang rất đau khổ ..
haha ... là chính cái cảm xúc mà em tạo ra cho anh đấy
và đánh thức những điều anh chưa từng phải nghĩ
và cả đống những gì về e làm sao a có thể xóa đi
giờ ko còn chút ý nghĩa , lao vào tệ nạn để giải trí
những bài hát về em tình cờ nghe lại để làm gì
bịt tai lại ... hay phải nhắm mắt
phải trốn về nhà lủi thủi bên góc
rồi lại cùng các anh ngồi cạnh lôi bình nước lọc ra lọc cọc
rồi cả đêm hằn học trằn trọc ngồi nghĩ 1 mình như thằng ngốc
những cử chỉ thân thương
những động tác quen thuộc
giờ phải tập làm quen và bỏ hết
để đến với những thói quen mới
mà đâu có muốn
với 1 cách sống mới để tìm lại sự lôi cuốn
hay sẽ mãi làm bạn với tệ nạn như vậy !