*, Manh Triệu ver 1:
Lê lợi còn mãi ở trong tym chúng ta rồi
Cần một điều ước để mai không xa rời
Bạn ơi đưa bàn tay tôi nắm Vẫn nhớ từng màu áo trắng
Từng hoa nở tươi ở trên bầu trời đẹp lung linh
Từng ngày tháng lướt qua nơi góc sân trường
Buồn vì những lúc ta ko gắng kiên cường
Làm sao để theo thời gian
Mình có thể quay về thời học sinh
Theo mây bay trở về
Nơi ta coi là ngôi nhà thứ hai
Vẫn nhớ những lá thư tay
Mà chớp mắt thôi đâu hay
Theo thời gian , theo thời gian dần trôi
Theo mây bay trở về
Nơi ta coi là ngôi nhà thứ hai
Vẫn nhớ những lá thư tay
Mà chớp mắt thôi đâu hay
Theo thời gian , theo thời gian dần trôi
*, KikiT ver 2:
Vậy thì đi thôi bạn ơi đi thôi bạn ơi đừng để tôi mãi chơi vơi.
Súot bao nhiêu năm tương tư bao năm ngập ngừng giờ còn tôi mãi đơn côi
Vẫn có những thứ nhìn lại một đời.
Anh vẫn cố gắng tìm về một thời dù cho đánh mất.
Ummm~~
Tấm ảnh chụp chung bây giờ đóng khung vàng.
Điều buồn nhất đâu phải là chia xa..
Mà sáng mai không còn được chung bàn.
Cách trở bụi phấn sách vở tiếng ghita.
LL tailen tà áo dài thướt tha chúng ta lướt qua bỏ lại cỏ dại mọc
Chúng ta kết nối vì tấm bằng cấp ba rồi lại tách ra tìm tấm bằng đại học
Oh
Because, họ thấy là tôi điên.
Tình yêu tuổi 17 ùa về thì thôi yên.
Luyên thuyên dưới hàng cây, góc sân trường , ghế đá.
Nơi tụ tập thân thuộc đôi chân buộc phải rời đi, trễ quá.
Tạm biệt khói thuốc cùng cái nhìn xa xăm.
Tạm biệt luật lệ trói buộc suốt ba năm.
Tạm biệt thanh xuân lộng gió ở hồ tây
.....
Tạm biệt thầy cô !
*, N1T ver 3:
Và 3 năm thanh xuân đi qua, mang cho ta, bao kỉ niệm tuổi học trò
Năm tháng này như cơn mơ, trong câu thơ, ta vội chép khi vào giờ
Từng tia nắng vàng chiếu xuống qua tán cây
Làn mây che phủ bóng mát cả sân trường
Thời học sinh qua cùng những điều đáng nhớ để chuẩn bị hành trang mà vững tin lên đường
Vậy đừng để cấp 3 trôi qua đầy nuối tiếc, làm điều mình thích chẳng cần ngại gì đâu
Dòng lưu bút giấy trắng nét mực ta vội viết, là những ký ức ta ghi nhớ và hằn sâu
Là những lần đến muộn bị bắt và ghi tên, là những lần vào trễ vội vàng và phi lên
Lê Lợi cấp 3 trong ta sẽ không quên và kỉ niệm chính là thứ còn y nguyên
*, HX ver 4:
Bước vào năm 17 tuổi là thứ tình cảm ta dành chân thật nhất
và là thứ tình yêu ngây ngô mà hồn nhiên trong sáng không màng đến vật chất
được cầm tay người con gái mười bảy tuổi
mà thật hay lại nhiều người theo đuổi
rồi thì tuổi trẻ không âu lo phải suy nghĩ cùng với đám bạn vui chơi và dong duổi
kỉ niệm năm tháng cũng đã được ùa về cùng với những bức ảnh trong vài ngăn tủ kéo
là những lần ngủ quên đi học muộn được lũ bạn bày cho một bài văn đủ khéo
rồi thầy cô ghi tên sổ đầu bài
mà ngây ngô xin thêm nốt lần này
giờ chẳng còn được những ngày tháng đó đâu để cùng chúng nó mà làm những việc này
góc vắng nhỏ dưới sân trường có hình bóng người con gái thân thương
vẫn thường đứng vào cuối mỗi buổi chiều cùng cái nắm tay xem như là phần thưởng
gọi điện thoại xin ở lại và kêu học
lũ bạn thấy chạy ra và trêu trọc
chắc chắn là không thể nào mà quen thuộc
cái khoảnh khắc ngại ngùng đấy sao mà quên được
thanh xuân là những kỉ niệm đẹp là những tháng ngày khó mà phôi pha
là những ngày tháng mà ta nhớ mãi bất kể dù cho thời gian có trôi qua
khoảnh khắc đó sẽ mãi nơi này cho dù chúng ta có chia xa
cảm ơn vì nó đã bước đến và cảm ơn vì cũng đã đi qua