Ngộ Sanh: Mẹ ơi, con cầu xin mẹ hãy ban một lời... phân... để lòng thái nương như thác đổ vực thành... mẫu hoàng bình tâm, mà cho trẻ được giải bày... con nào phải loại sài lang, tâm tính nào nỡ hại em, mà chỉ trách cao dài... đành sắp đặt gây nỗi trái ngang
Khương Thị: Con hỡi Đoạn nhi sao vắng số tuyệt đời, đoạn thâm tình mẫu tử đôi nơi, ta luống công cửa sân đình à, chờ hoàng nhi đến chiều hôm a, xa xa mẹ như thấy dương nhi choàng dương mệnh, dáng hiên ngang con đẹp sánh ngang trời
Ngộ Sanh: xin trên mẹ định tình, hãy bình tâm hởi mẹ ơi.
Khương Thị: Là huynh đệ sao chẳng thương, lòng nào ra tay hạ sát, đã nát nghĩa nhân phủi câu thủ túc, chốn diêm đài, hỡi đoạn nhi ơi, con thác oan thân hồn... nợ công hầu như khói như sương, hỡi dương hoàng sao chẳng lòng nhân...
Ngộ Sanh: Mẹ hỡi giờ con tâm linh đang sóng dậy, sóng tràn bờ ngập xoá tình thâm, hỡi cao xanh sao trớ trêu bày, khiến cội tùng ngã nghiên. Gió nỗi cuồng phong cho sóng dậy ba đào, tróc rễ gãy cành còn đâu nữa tình thâm
Khương Thị: Thói đời trắng đen khóc cho quyền chung đỉnh, có lạ gì đâu xác thân gì quyền bính, đau đớn tre già khóc đoản măng non, Đoạn nhi ơi, con mẹ đôi đường,
Ngộ Sanh: Mẹ khóc sầu oán trách chẳng xót thương, sao chẳng bình tỉnh hỏi nguồn cơn, tại vì đâu kinh thành lửa loạn, chốn đế kinh ai là kẻ dấy binh, nếu đổi là con thân xác chôn vùi, hỏi mẫu hoàng có vật vả khóc than.
Khương Thị: Lời nói hoàng nhi nghe oán nghe hờn, đứt ruột thâm tình ai chẳng đớn đau.
Ngộ Sanh:__Hồ Quảng điệu Lục Trung Duyên__ Chốn cung chương mẫu hoàng bày gây sát thân bức thơ đưa Đoạn gia hùng binh tiến công, ngoài ải biên xa,đâu hay được chuyện cung đình.Thương chốn cung vi Huệ Phi xả thân vì chồng, quan tái thân đơn hồng nhan có ai thương tình đường xa biết bao dân lành khóc tang tương nhà tan con mất.
Khương Thị: Con nói mông lung ta không tường chân tình, nơi chốn Kinh Thành ra tài hùng binh tấc lưỡi sơn lâm với dân Sơn Bình Thúc thân yên lành, chốn kinh đô con đày làm dân
Ngộ Sanh: Trên mẫu thân can chẳng gây đau buồn Thành Kinh bang Thúc hoàng trọn giữ, con đã nhường mà sao gây khói binh
Khương Thị: Thúc thân thua đường chẳng thương tâm nỡ lòng giết oan!
Ngộ Sanh: Bởi trên gây sầu, khiến vương thân tức lòng quyên sinh! Đây mật thư Mẫu hoàng truyền tin khởi binh khiến đôi đàng âm dương nát tình đệ huynh
Khương Thị:___Nói___: Tin cho hoàng nhi yêu quý của mẫu hậu, chuyện kinh thành con gây rối vừa rồi, nếu chẳng phải do mẹ ràng buộc thâm tình, thì hoàng huynh chả đẳng dung thân, đày con làm thứ dân hèn mạc, nếu lỡ mai này mẹ vắng số, ai vào để che chở cho Đoạn nhi. Nay sẳn dịp Ngộ Sanh đang trấn chế Ấp Thành, con hãy dấy binh chốn thành đô, mẹ sẽ hậu ứng cho con vào thành, rạch đất Trịnh thành hai mảnh. Con xưng vương vùng đế đô, mặc cho Ngộ Sanh hoành hành vùng Chế Ấp, khẩn tin cho Đoạn nhi, Khương Thị Quốc Mẫu ấn kí. Đoạn nhi ơi... Bức thư còn đây mà Hoàng... nhi,__Hát__ thân thác phiêu diêu hồn, lỗi lầm mẹ gây khiến con tan đời, bởi lòng thương con thấu trên cao dài. Tiên hoàng ơi, người anh linh hãy ban chút tình thương, hoà dung ân nghĩa uyên thâm, ôi hận lòng, ai nào hiểu cho...
Ngộ Sanh:__Vọng Cổ__: Ôm xác hoàng đệ hãy còn ấm máu hồng trong tay mà con nghẹn lòng vạn lần hối hận, bởi một mảnh đất vô tri mà tình thâm tan rã máu đỗ nhoà chôn đất lạnh muôn... đời... Đau đớn toàn thân long uất ức nghẹn lời, thoáng bên tai còn nghe tiếng Đoạn___ Ngâm___Trường Giang lặng lẽ nước trôi, Long Giếng khách một trời nỗi sầu hận, khóc điếu văn nam hành biệt đệ. Hoa người chung một mối sầu, chiều rơi tang tác nhuộm màu li tang.
Khương Thị:___Nói___ Chỉ tại vì mi, vì mi mà Đoạn nhi nên người thiên cổ, lúc trước nghe lời ta cấp đất giao quyền thì đâu đến nổi tan rã đệ huynh. Miệng nói ra không thương tiếc em, chẳng cần mảnh đất vô tri, mà nỡ lòng sát em giành đất. Mi là anh đã lấn lướt tình em, khiến cho ta phải gây cảnh tương tàn,
Ngộ Sanh:__Nói__ Mẹ ơi, xin hãy hiểu mà nghĩ thương cho hoàng nhi, hoàng đệ tự ải, chứ phải nào dạ con muốn vậy.
Khương Thị:__Nói__ Ngộ Sanh, cái tên ta đặt cho ngươi quả không sai mà, ngày xưa ta sanh ngươi ra tưởng đã đoản mạng, không hiểu có phải vì tánh hiếu ngang tàng của mi không coi cha mẹ ra gì nên ngươi sanh ngược, ta đặt tên ngươi là Ngộ Sanh để giảm đi tánh ngang ngược sau này. Trời ơi, ta không ngờ.__Hát__: Lầm sai ngày xưa tiên đế phong vương để hận ngàn đời, lời thưa cùng trên nên phế trưởng nam an lành tình nhà, nào đâu tiên đế tạo nghiệt oan, chẳng màng tai mà truyền ngôi, tóc tang cho hoàng gia.
Ngộ Sanh: Lời phân con nghe nát lòng, hoàng nương sao dứt tình, nào con gây chi lỗi lầm, mẹ không hiểu thương cho, tâm đa lao lo nghĩ, vì hoàng gia, vì giang sang nào màng chi... cửu đỉnh vàng son
Khương Thị: Vì câu vàng son mi phủi thâm ân đoạn lìa tình nhà, vì ngai vàng kia mi nỡ hân binh gieo sầu thân già,
Ngộ Sanh: Hoàng nương gây lỗi tạo hờn oan, lìa tình thâm đành lòng thôi... dứt nghĩa hiếu ân từ đây.
Khương Thị: mi im đi...
Ngộ Sanh:__Nói__ Con đã cố nhường mà mẹ chẳng nương lòng, mẹ trách sao con k