Bài hát: Cuốn - Shinasty
Và đó là lần đầu, tiên ta gặp gỡ
Ánh mắt ấy tưởng chừng như chỉ xuất hiện sâu trong những giấc mơ
Mỗi lần gò má em ửng hồng vì mắc cỡ
Cái cách em cười, bờ mi em chớp, cho đến giờ anh vẫn rất nhớ
Nhưng cái kết thật bất ngờ
Ngọn nến mà ta đang thắp dở
Em lạnh lùng biến hạnh phúc kia thành muôn vàn những trắc trở
Như một màu đen giữa những gam màu sặc sỡ
Như lời em nói rằng “Mình đừng nên gặp mặt nữa”
Và con thuyền mà ta cùng lái để vượt đại dương sẽ thôi không cập bờ
Anh như Tràng Giang của Huy Cận: một cành củi khô trôi trong lập lờ
Bàn tay dụi đôi mắt mờ, hàng cây trụi khô xác xơ
Anh biết rằng ngoài anh ra em vẫn còn rất nhiều người khác chờ
Em nói rằng đêm hôm ấy ta là thác đổ
Em nói rằng kỉ niệm ấy em vẫn rất nhớ
Và em nói sẽ xóa đi hết trên gương mặt anh những nét khắc khổ
Tất cả mọi chuyện trong quá khứ đen tối của anh, em sẽ bác bỏ
Nhưng chỉ là một giấc mơ, tình chỉ là một tấc thơ
Mỗi lần nghĩ lại về em là lồng ngực anh 1 lần tắc thở
Gạt bỏ những mắc mớ để cố quên đi cảm giác đó
Mọi chuyện tưởng như đơn giản nhưng có lẽ với anh trở nên thật khó
Sự thật đó chính là cái tôi của em vẫn luôn rất to
Là cả bầu trời ngút ngàn xa xăm, còn anh chỉ là 1 hạt cát nhỏ
Em vất bỏ, ngay cả chiếc vòng anh tặng em cũng để mất nó
Câu chuyện anh đội trời mưa 12 giờ đêm đợi em là thật đó
Chịu cho người đời họ khạc nhổ, anh chỉ cần thấy gương mặt đó
Cầm điện thoại lên và nhập số, danh dự anh cam lòng vất bỏ
Nỗi nhớ điên cuồng trong anh tăng dần như cấp số
Anh hứa chỉ gặp em 1 lần cuối rồi thôi mình sẽ không gặp nữa
Và đó là lần cuối cùng, mà ta gặp gỡ
Nụ cười không còn xuất hiện trên khuôn mặt nữa
Ánh mắt của em ngày xưa trông nó khác cơ
Anh mong rằng cảm giác này nó chỉ là giấc mơ
Uh, chỉ là giấc mơ
Tất cả nhẹ bẫng trôi qua đi như một giấc mơ
Hãy nắm tay anh và dắt đến những nơi nào em muốn
Và anh sẽ hút hết những điếu cần nào mà em cuốn...