Dẫu trôi qua bao đớn đau dẫu nước mắt có rơi thì
Cũng không còn em
Nữa xem như ta chưa biết nhau
Xem như ta chưa đến bên nhau vậy
Và xem như chưa lìa xa
Phút cuối đắm đuối nhìn nhau và chợt thấy nước mắt em sầu
Dẫu ở trong lòng đau thì anh phải cố giấu
Vì phải cách xa em
Để em được bình yên
Và tận sau ở trong lòng anh muốn nói
Anh đau
Nhìn ánh nắng giữa ban trưa.
Anh lại nhớ đến những ngày mưa
Cầm tay bên nhau và mong hôm sau có nắng
Nhưng hôm nay ta mất nhau
Thì mong nắng đến làm gì
Để anh thêm đau, để buồn thêm lâu hay để nhớ ngày mưa ngâu
Nỗi buồn em giăng cuối thu và những ký niệm đó có lẽ sẽ phai mờ
Ký ức vẫn động lại nơi anh và ở nơi đây anh vẫn cứ mong chờ
Một câu chuyện tình tưởng nên thơ ai ngờ là một phần dang dở
Tưởng nắm tay qua tháng năm dài, cuối cùng một mình anh bơ vơ
Khói thuốc trong chiều tà lẳng lặng vài điếu cho một ngày dần qua
Cơn gió bỗng xa lạ và những áng mây chợt lùi về phía xa
Và cuôc tình này có lẽ nó sẽ không khởi sắc giống như bông hoa
Năm tháng ấy sẽ trọn vẹn nếu như ta viết nó thành bài ca
Tình đẹp là tình vỡ tan như câu chuyện buồn kể trên phím đàn
Hôm nay hai ta mất nhau anh thấy cô đơn
Một mình mượn rượu để lang thang
Tính buồn tình miên man
Giọt sầu lan tràn
Phút cuối đắm đuối nhìn nhau và chợt thấy nước mắt em sầu
Dẫu ở trong lòng đau thì anh phải cố giấu
Vì phải cách xa em
Và để em được bình yên
Và tận sau ở trong lòng anh muốn nói. Anh đauuuuu
Nhìn ánh nắng giữa ban trưa.
Anh lại nhớ đến những ngày mưa
Cầm tay bên nhau và mong hôm sau có nắng
Nhưng hôm nay ta mất nhau
Thì mong nắng đến làm gì i ì
Để anh thêm đau, để buồn thêm lâu hay để nhớ ngày mưa ngâu
Tâm tư anh như khờ dại
Bên cạnh anh chẳng còn một ai
Ký ức phôi phai một mai
Sẽ nguôi ngoai