Ver 1 :
Anh biết viết gì bây giờ đây ?
Biết em không bao giờ thấy
" Đến lúc xa nhau anh sẽ tìm em ở đâu đây ? "
Ở nơi đó của ngày xưa hay từng bài nhạc anh đã viết ?
Những tin nhắn hay nơi bàn tay ?
Chính anh cũng chã biết
Bao nhiêu lần không hề nhớ ...
Nhưng đau có bao giờ quên
Như nước mắt sau 1 giấc mơ
Chẳng ai mong nó sẽ đến
Để rồi khi ... bước chân vô tình vấp ngã với những nỗi đau bủa vây
Rồi đánh đổ , tự kĩ lại ủ đầy
Anh không hề giống 1 ai !
Chỉ im lặng thay vì nói những khi buồn ... để beat sẽ rep lại !
Anh không hề giống 1 ai !
Đưa nỗi đau từ hơi thở vào những bài nhạc sẽ không ai thèm mở ...
Anh không hề giống 1 ai !
Dựa vào góc sau nụ cười chỉ để nghĩ và để nhớ về 1 người ...
Anh không hề giống 1 ai !
Anh rất thích những ngày lạnh ... tuy hơi lâu nhưng có thể biết thật những gì đang tồn tại ...
Ver 2 :
Khi tim vui thì môi cười
Nhưng khi tim đau thì mắt khóc
" Khi ... " đã nói chỉ là cảm xúc 1 lúc chứ không hề trách móc !
Sẽ không thể hàn gắn những vết rạn nhưng ngày mai nắng lại lên ...
Sẽ không cần ràng buộc những kí ức vì tiềm thức chẳng ngủ quên đâu !
Ta vẫn còn ... cảm giác nhớ luôn kề bên nhau ...
Ta vẫn còn ... những tin nhắn mặc kệ đêm thâu ...
Ta vẫn còn ... những nụ cười sau nước mắt ... ta vẫn giữ ... dù ta biết khi ta nhớ lại càng đau thêm ...
Nếu như ai có thể cười khi trên môi vẫn còn đắng
Thì hãy nghe tiếng ta " Cười " khi 1 mình trên đường vắng ...
Nếu như mưa có thể mang lại ánh sáng khi ngừng rơi
Thì hãy cho ta gửi theo những mãnh vỡ kia dần vơi
Nếu như ai có thể biết điều ta viết là từ đâu
Thì hãy nói cho ta nghe làm cách nào như ngày đầu ...
Nếu như khóc sẽ là buồn , theo ai muốn ta sẽ cười để ai biết điều cần thiết : ta cần ai !?