Nắm tay em đi qua màn mưaỞ đâu anh cũng đón đưaCho dù thời gian già nữaVẫn yêu em như ngày xưaLứa kia đã đưa bóng mệt nói emĐã tới tuổi lấy chồngNghe mà lòng chồng mong cưới luôn được khôngChống sắp sừng bên hồ nhà traiĐợi nhà gái đưa em vước quaCha mẹ cùng nâng rượu vuiChúc cho ta duyên thân thôiVà con xa đều khen nữ nữGái trai dịp đẹp rồi phu thuêSống bên nhau đầu mặt rằng lòng tôi chẳng đóng chừng đăngHúng rượu không say,nhưng nào say ánh mắt của emThương nhẹ bay, làm em ngất nhớ em đêm nayTựa gì hơn,mong con bên anhCùng em đi đến hết những tháng ngày về sauCố tư mong phiền dùng mau,anh đi đến mặt đóMùa sáng yên bình,tất hết những ngày thương đẹp laoTỉnh đến giữa đời sống sâu,chẳng phai lỡ có anh rồiDù cho nữ cháy đá môiAnh ơi, em là con gái của Bến TreCó đi ngang xin anh hãy nhớ ghéVề quê em rong dưa xanh bát ngátCon gái Bến Tre dự dàng là chắc phátPhải yêu nhau rồi thứ ba mắm anh cưới luônLời em nói đâu phải là nói xuốngYêu phải em chắc chắn anh không khổXin cho anh một tháng phú tí đầu lòng anh quên khôngThôi anh đừng có nói sai rồngChỉ cần bằng lòng mình cùng nhau tắt cặn biển đông nàThương anh rồi một lòng em không đổiNguyện bên anh song sắc không phai phôiChuyện tình mình như sân bác và anh đài hưởng duyên thiên lý thôiThì hai đứa mình cùng nhau đi chọn ngàyNày anh cho từ sáng sớm đến sáng chiềuAnh chia sẻ tình thân em đến suốt cuộc đờiKhi tình em khúc kê nhiều tình yêuCứu đồng đồng,trông sắc xinh bênh hồ nhà taiNgười nhà gái đưa em bước quaCha mẹ cùng con rượu hồi,chúng ta ta duyên phần đôiHồng xa đều khen ngư,người trai xinh đẹp đòi phu rêChúng ta sẽ sống bên nhau đầu mặt răng lăngCòn tất cả không phần thân
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật