Từ thi kinh bén viên sâu,Bốn đêm liền lo nhức đầu,Nghệ binh nghiệp dĩ gian lao,Số lương nghèo nhưng không đâuDầu có bằng aiĐăn đò chuyện mình anh lo mãiLàm sao mà treo mà cướiCưới em nhỏ quá hẹcCưới em mời mấy trăm ngườiKhi thôi mà muốn thơ dàiTừ khi gặp gỡ nên quenBiết anh nghèo không có tiềnVì duyên tiền kiếp cho nênThấy anh hiền em thương mến Em thương mếnđẹp lứa vừa đôi môi mai cạnh người anh đi nóiRồi ba ngày sau là cướiCưới em đừng bớn xe lộCưới em một chuyến xe đò hết hồi cầu kinh cho toTôi lòng đã yêu,đã yêu, mãi tranh đơn sơ em không ngại thiếuVui buồn có nhau,có nhau,với em ẩn tình được như tay ao nhauVẫn là nhớ,chình xa ngày xa,hứa luôn thương tình em đừng loTừ khi gặp trở nên quen,biết anh nghèo không có tiền,Đi duyên tiền kiếp cho nênThấy anh hiền em thương mếnĐẹp nữa vừa đôiMỗi mai kẹo người anh đi nóiRồi ba ngày sau là cướiCưới em đừng mướn xe lộCưới em một chuyến xe đỏChết rồi khẩu trò toĐôi lòng ca aiNgày mai ngày cưới vui không,áo ánh màu sân hoa rungNghèo thế mà ai,bay bay trà mùm cô dâu ngơiLên trên trời cao mờ lối4 xe lội nước theo tàu,8 xe đài bát đi đầuCó ai bằng đôi ta đâu