[Verse 1:]
Đâu đó ở cuối đường kia vẫn có một người lặng lẽ thầm thương
Đợi chờ qua năm tháng dài còn vương hạ cũ mái tóc trầm hương
Chờ đợi những cơn giông buồn mưa mang về tâm tình chưa ngỏ
Chờ hoài lấy một bàn tay *** mà sao chẳng thấy bên ô cửa sổ
Đâu đó ở cuối đường kia trong u mê vẫn có người đi tìm
Bình yên xưa trong hơi thở gió mà ở đó là cả vùng trời kỉ niệm
Tìm trong nơi tận cùng xa vắng những vần mây trắng khắc nên hình hài
Mùa hạ đó em giờ ở đâu sao mang theo tim anh cùng chuyện tình dài
Rồi đâu đó trên con đường kia vẫn chỉ mình anh cất bước quay đầu
Nhìn lại đôi mình của ngày hôm qua thật nhiều nuối tiếc đường duyên phai dấu
Nhìn lại bao nhiêu tháng năm trên cung đường xa bàn tay ai đã nắm chặt
Nhìn lại để thấy tim còn chật vật, có phải em về trong chiều nắng tắt?
Và ở nơi cuối con đường duyên, có phải anh là người đau nhiều
Em về bên một vòng tay mới anh nồng say với điều ai thấu hiểu
Đêm ôm trọn những mảnh cô đơn ghép từng chút vào trong lồng ngực
"Thương ai mà đau đến cùng cực?" lửa hạ thiêu cháy hồn anh nóng bức!
[Hook:]
Đi tìm em 400 cây có làm đôi chân rã rời?
Vượt đồi xanh, băng biển trắng có làm cánh diều tả tơi?
Rồi một ngày xuân em về bên ấy có thấy "ánh đèn miền xuôi"
Cuối đường duyên vẫy chào tạm biệt em về với vạn niềm vui!
(x2)
[Verse 2:]
Anh tìm về ký ức ngày qua có bóng dáng em đỗ dài trên cát
Cánh chim bay trên bầu trời rộng tình em chao nghiêng về một bên khác
Cơn gió nào mang nỗi niềm miền xa mà sóng bạc đầu vỡ òa niềm nhớ
Nơi ấy có về lại không em tìm vần thơ trong từng quyển vở
Có tiếng cười trong veo em thả hồn mình vào sóng biếc
Có tin nhắn chưa gửi khi ta bộn bề với công việc
Lỡ làng rồi ở cuối đường duyên, phải không em chuyện mình dang dở?
Ta lạc nhau, lạc từng hơi thở, lạc cả Đà Lạt anh đào đang nở
Bình Sơn lặng một chiều nhạt nắng, thì là Ninh Hải vắng những triền hoa
Mũi Dinh lỡ hẹn rồi bóng người thương, Hòn Đỏ bình minh ráng cả hiên nhà
Ngày hạ vàng mưa về bất chợt liệu có đọng lại một chút yêu thương?
Còn chút gì để nhớ ngày xưa ai đón đưa mỗi lần chiều xuống
Anh giấu niềm thương cho một mối tình gửi khúc nhớ nhung vào trời gió lộng
"Có phải cỏ dưới chân em trở thành thảo nguyên bát ngát đó không"
Anh cố tìm trong từng góc nhỏ những câu chuyện nào khô trên môi
"Chương tình" này đã đến hồi kết, em xa rồi phải không đêm ơi
[Hook:]
Lạc về đâu khi bên em đã có một vòng tay khác?
Cuối đường duyên, ngoảnh nhìn em mà thấy bầu trời phai nhạt
Ngày mai thức dậy với những kỷ niệm sẽ lại ngỡ tinh khôi
Dù mai em chẳng còn đây nhưng tên em in mãi tim tôi!
(x2)
Đi tìm em 400 cây có làm đôi chân rã rời?
Vượt đồi xanh, băng biển trắng có làm cánh diều tả tơi?
Rồi một ngày xuân em về bên ấy có thấy "ánh đèn miền xuôi"
Cuối đường duyên vẫy chào tạm biệt em về với vạn niềm vui!
(x2)