Đời người con gái nay mới hai mươi Sao em không cười Hay gió tuyết rơi Lòng buồn vì ai đau xóa chưa vơi Đôi môi không lời Yêu thương không rơi Năm ấy chúng ta từng nghẹn hước bên nhau Em nhớ mà Nơi trong này hoa mông một chút mênh mông nhưng xót xa Thôi như chúng ta đành đỉnh lướt qua nhau như phim đơn Người ôm giấc mơ này nhung nhớ bề bàn Ngàn câu hứa chẳng được gì Cuối cùng thì mình phải chia ly Anh cũng chỉ là vì Tiếc thương người thôi Mặn đêm phú ánh đèn mưa Anh ngừng ngửa phía xa ngông chờ Nói ra một lời Chưa ghi em vui đi