Đời người con gái nay mới hai mươi
Sao em không cười? Hay do tuyết rơi?
Lòng buồn vì ai đau xót chưa vơi
Đôi môi không lời, yêu thương không rời
Năm ấy chúng ta từng hẹn ước bên nhau em nhớ mà
Nơi chốn đấy hoa mộng một chút mênh mông nhưng xót xa
Thôi nhé chúng ta đành đành lướt qua nhau như phím đàn
Người ôm giấc mơ này nhung nhớ bẽ bàng
Ngàn câu hứa chẳng được gì cuối cùng thì mình phải chia ly
Anh cũng chỉ là vì tiếc thương mình thôi
Màn đêm phủ ánh đèn mờ anh ngẩn ngơ phía xa ngóng chờ
Nói ra một lời trước khi em vội đi
Ah, sao bay, em nhìn lên kìa sao bay (ay)
Anh đưa bàn tay, buông lời hay mà anh lại say (say)
Anh đi tìm em như loài hoa mà không còn cây (yah)
Thật ra em đâu ở đây hay là do mình không gặp may (ah)
Một đời bình yên nhưng tình duyên giờ đây cũng chẳng còn (whoo)
Ngọt ngào làm chi khi màu son rồi cũng sẽ héo mòn
Ở lại bên anh nếu thời gian này trôi quá nhanh
Nước mắt có thể giấu còn kỷ niệm thì để mình dành
Một đóa hoa nhài, cài tóc em dài
Mai ấy theo chồng mà trong tim em còn lo xa đúng không?
Đừng khóc em à, mạnh mẽ lên mà
Thà là ta xa nhau chớ yêu nhau dài lâu
Ngàn câu hứa chẳng được gì cuối cùng thì mình phải chia ly
Anh cũng chỉ là vì tiếc thương mình thôi
Màn đêm phủ ánh đèn mờ anh ngẩn ngơ phía xa ngóng chờ
Nói ra một lời trước khi em vội đi, mây khẽ nhẹ bay
Hoa cũng tàn, người cũng tan, tình dở dang, tay trắng bàn tay
Ngày mà em mang giấc mơ sang giàu
Ngàn câu hứa chẳng được gì cuối cùng thì mình phải chia ly
Anh cũng chỉ là vì tiếc thương mình thôi
Màn đêm phủ ánh đèn mờ anh ngẩn ngơ phía xa ngóng chờ
Nói ra một lời trước khi em vội đi