Khi ai yêu ai thật lòngĐâu nói quên là quên phải khôngKhi người ta đã yêu rồiThì điều cả cũng chỉ vậy thôiNên đừng nói cho ta hy vọngRồi giấc tắt cũng chỉ là khôngBây giờ nên học cách im lặngĐể giải thiệt khi tim đã trốn thuaChết bao giờ con tim này một mìnhTrôi rơi giữa bao tố cuộc đờiNước mắt cũng đã rơi nhiều rồiCô đơn trong cuộc cô đôngCô nhìn cười thật chăng động chẳng được dừngKhi đã bao đau thật lòngĐau mơ quên là quên phải khôngKhi người ta kết nhau rồiThì nụ cười cũng chỉ như vậy thôiNên đừng ngã qua đá vui vàng,thì tôi vất vắng cũng chỉ khôngNãy giờ nên học cách chung đường lặng,để sáng kia khi tình đã sống chươngTôi mới đã bảo tố cuộc đờiNước mắt đã rơi ổ trôiCô đơn trong cuộc vui đông ngườiCơn im cười nhưng trong lòng chẳng được vuiNhư khi ai đâu ai gặp nhauNhư khi ai đâu ai gặp nhauTội ngối tôi là cô, phải không?Khi người ta lại bên nhau trôi,thì yêu cao chẳng chỉ bằng cơnĐừng bao gọi đau như vòng,rồi gặp gắn cũng chỉ bằng hồngVậy có nên mong cách hình lặng,để dài khi tim ta ôm nhauKhi người ta gặp người ai không mong,đôi mắt quên là quên phải khôngChỉ cần bình tĩnh là chính bình bạch thôiNên chúng ta xa xa tùy vàoRồi giặt vào tùy băng trùy vào không