...Eh...có đôi khi nó tự hỏi về một điều gì đó trong cuộc sống ...
...nó đã bao giờ...nhìn về tương lai và nghĩ rằng nó sẽ có được những gì chưa...
...hay là trong cuộc sống hiện tại của nó...tất cả đều quá đầy đủ...mày hãy nhìn về cuộc sống ấy....
Trong đêm tối lặng thinh một mình nó bước...
Nó cứ bước về phía trước...mặc cho tương lai của nó không bao giờ biết được...
Nó vẫn nghĩ rằng ngày nào đó mẹ nó còn tồn tại...
Nhưng mà trong cuộc sống thực tại điều đó có lẽ là mãi mãi...
Cuộc sống dối trá xã hội bất công cứ thế xô đẩy nó vào vòng xoáy của cuộc đời...
Dòng đời buông lơi không ai nắm giữ tay nó để rồi nó sa đọa....
Không cần biết... không cần tiếc...nó cứ diết thời gian cũng như chính mình với những trò đùa thật tệ hại...
Có ai biết được đâu...cái lý do vì sao...có ai biết được đâu...
Đã 4 năm trôi qua...khi mà me nó ra đi...cuộc sống của nó đã không còn được như trong những suy... nghĩ...
Cuộc sống trụy lạc chơi bời lông bông thả mình vào giữa không gian vũ trụ...
Hoàn cảnh khó khăn vật chất thiếu thốn xã hội như là cái lỗ ***...
Có đôi khi nó từng ước...rằng nó chỉ là một người bình thường...vẫn vương nụ cười trên môi vào mỗi buổi sáng...
Nhưng tại sao nước mắt và đau thương... lại là cái thứ quý giá mà cuộc đời đã dâng hiếng cho nó...
cuộc sống thay đồi dòng đời buông lơi và có một phút nào đó để nó được nhìn lại cuộc đời... không...?
Tao nghĩ là nghĩ là không ??? khi mà mọi chông gai còn ở trước mắt...
Khi mà trái tim nó nhói lên cơn đau quặn thắt...
Khi mà giọt nước mắt kia vẫn còn lăn...
Nó ích kỉ...ừ thì nó ích kỉ nhưng mà chúng mày đâu hiểu những điều nó đang nghĩ...
Và mày cần... tương lai hiên tại trong ánh mắt nó có lẽ là sự hận thù...
Như vậy là quá đủ rồi...
Bây giờ nó chẳng cần ai cả...và nó tự hứa với bản thân mình rằng ấy...
Nó sẽ đứng dậy từ nơi mà nó gục ngã...
Nó sẽ quên hết những gì đã qua...
Ánh mắt của sự chia ly và thù hận giờ này đang hằn sâu trong trái tim nó...
Nó đã từng yêu và nó đã chết trong tình yêu..
Trong cái giá mà nó phải trả... là một trái tim không còn màu đỏ của máu...
Nó vẫn nhớ như in về cái ngày đầu tiên nó gặp em...
Đó là một buổi chiều nhá nhem khi mà những ngon đèn trong tim chợt vụt tắt...
Trong cái sự cô đơn hiu hắt của mùa đông...thiên thần nào đó đã đem hơi ấm thổi ùa vào trong trái tim này...
Và ngày mai đó... em chợt ra đi bỏ mặc nó đứng vu vơ giữa tuyết mùa hè của sa mạc...nó bàng hoàng và ngỡ ngàng ...khi nó biết rằng giờ đây trong trái tim em... nó như là một đống đồ chơi đã cũ nát...
Thế đấy... tất cả là như vậy đấy...
Cuộc sống này có ai đáng để tin cậy không...
Có ai còn đáng để nó đem hết lòng tin đặt vào người đó không...
Và chúng mày ấy...hãy tự nhìn lại bản thân mình đê...
Xem chúng mày đã làm được những gì...
Cuộc sống này mà...