Nghe tiếng cuốn giữa đêm trăng,em chờ anhdưới con đề làngTa gội lá ngắm trăng lên,hoa bừng rời trăng đôi bờ kinhAi gánh lúa giữa đêm trăng,bao giọt sương ước đôi dài trầm.Cậu đổi đám giữa đêm trăng,ở họ bao khúc chờ mong.Nghe tiếng cuốc đã bao lầnâm thầm mềm ngọt trong anhĐêm thức giấc đã bao lần qua bầng rơi sát sơ ngoài sôngNgày anh đi tiếng chim lặng cămĐêm qua biết bao mùa nắng,nghe tiếng cuốn lũng anh về,cây bần xưa đã xâm xuêAnh cứ trách cơn sao người,không chờ anh dưới chân bờ đềNào hãy cô gái quê giờ đây,dù sáng sông đến nơi quê ngườiBuông do con cuốn kia bên trờiAigánh lúa giữa đêm trăng,bao giọt sương ước đôi dài trầngCầu đổi đáp giữa đêm trăng,ơ họ ơi bao khúc chờ mongNghe tiếng cuộc đã bao lầnâm thầm mẹm ngọt trong anhĐêm thức nhất đã bao lần,Hoa bầm rơi,sát sơ ngoài sông.Ngày ánh đi,tiếng chim lặng cầm,Đợi em qua biết bao mùa nắng.Nghe tiếng cuốc lúc anh về,Cây bồng xưa đã xưng xuê.Anh cứ đánh cớ sao người không chờ anh dưới chân bờ đềNào hãy hô gái quê giờ đây,dù sáng sông đến nơi quê ngườiBuồn cho con,cuốn kiêu bên trời