Người từng cầm tay em đi qua bao bão giông
Mặt đời chua cay ... vẫn luôn bên em có nhớ không ?
Là lời nói giối ... sau khi chia tay anh sẽ vui
Giọt lệ đang rơi bên trong con tim ... anh trôn vùi
em đi xa ... xa thật xa ... trong mưa mình anh ngồi chờ
ôm mộng mơ .. bao yêu thương sẽ phai mau
đâu là chi .. mong người ta ... luôn phải nhớ
tim dù đau ... vẫn chờ mong ... có lẻ là khờ.
Cuộc hẹn cuối ... để kết thúc hết tất cả
anh làng quên tình ta ... quên ngày qua ... em nói là xa
chẳng còn lời nói ... ấm áp ở khẻ bên tai
là vì anh sai ... nên đâu hay ... em mãi chia tay .
Dòng đời lắm lúc trái đắng khó khăn
Người kề bên em bỗng phút trốc sao xa lạ
Cuộc tình ta xây giờ chỉ nhận lại đắng cay
Người đành cất bước gởi thương nhớ trôi vào mây.
Tất cả cũng chỉ là lí do
Thời gian bên anh em phí bỏ
Hạnh phúc bao lâu em xí xóa
sao lại phải nhìn anh
Bằng ánh mắt vương hàng mi đỏ
Gửi tặng cho em 1 đóa hồng
Anh đâu biết chỉ nhận lại gió dong
Ai hứa yêu anh là thật lòng
Để giờ anh chịu .. cái lạnh gió bắc đông
bóng em đã khuất về nơi xa
số phận chia cách tình đôi ta
đường mình từng bước giờ chia ra
duyên kíp an bài ... hỏi làm sao có phép lạ
tôi chỉ xin thôi 1 lần được nhớ
xin ông 1 lần được thương
thiên hà ơi ... sao ông lại hà cớ
phải làm tổn thương 1 kẻ tầm thường.