Bầu trời ấy nay còn đâu
Chuyện mình chạm đáy nơi vực sâu
Vụng về mình tô vẽ đời nhau
Để lại một bức tranh không màu
Sao em không khóc
Khi ngày còn bên nhau
Đêm khuya thanh vắng
Sao mình lại thức trắng
Mộng mị tình ái
Từng ngọt ngào như hương hoa
Lạnh lùng lùi bước
Cả vườn hoa bỗng hóa đá
Từng dòng ký ức
Giờ như mây bay ngang qua
Sao ta chẳng thể cố xóa
Mất nhau rồi, mình mất nhau rồi
Mình lỡ đôi lời
Từng thề ước mây trời
Mưa đã vơi, người như rã rời
Bơ vơ nhìn cả đời ta khuất xa
Giờ tiếc nuối gì, giờ biết nói gì
Lặng lẽ đứng nhìn
Cả cuộc tình dở dang
Vỡ vụn, nát rồi
Ngậm ngùi quay lưng
Như người dưng ngược lối
Sao em không khóc
Khi ngày còn bên nhau
Giờ ôm thêm đau
Em lại chẳng muốn giấu
Bao lâu ta đã
Chẳng còn nhìn thấy nhau
Rơi mất tên nhau
Ngay tại nơi bắt đầu
Mộng mị tình ái
Từng ngọt ngào như hương hoa
Lạnh lùng lùi bước
Cả vườn hoa bỗng hóa đá
Từng dòng ký ức
Giờ như mây bay ngang qua
Sao ta chẳng thể cố xóa
Mất nhau rồi, mình mất nhau rồi
Mình lỡ đôi lời
Từng thề ước mây trời
Mưa đã vơi, người như rã rời
Bơ vơ nhìn cả đời ta khuất xa
Giờ tiếc nuối gì, giờ biết nói gì
Lặng lẽ đứng nhìn
Cả cuộc tình dở dang
Vỡ vụn, nát rồi
Ngậm ngùi quay lưng
Như người dưng ngược lối
Mất nhau rồi, mình mất nhau rồi
Mưa đã vơi
Bơ vơ nhìn cả đời ta khuất xa
Giờ tiếc nuối gì, giờ biết nói gì
Lặng lẽ đứng nhìn
Cả cuộc tình dở dang
Vỡ vụn, nát rồi
Ngậm ngùi quay lưng
Như người dưng ngược lối
Đang Cập Nhật