Đời nghèo rớt trái mồng tơi, cơm ăn không đủ tiền xài không dư
Vì nghèo vợ bỏ ra đi chạy theo lối sống đua đòi người ơi
Từ ngày khi mới quen nhau nàng hay mơ ước được gần bên anh,
Dù nghèo mà mếm thương nhau
Được cùng anh chung sống bên đàn con thơ
Giờ đây sao người phụ tình tôi, say mê nhung gấm lụa là tháng ngày đầm ấm bên ai
Đêm đêm anh vẫn ngồi đây, ngồi nghe tiếng khóc của con thơ mà lệ rớt giọt ngắn giọt dài
Cớ sao ông trời đọa đầy thân tôi ngăn cách đôi nơi tình nghĩa vợ chồng
Em đang nhung lựa êm ấm, anh ở quê nghèo xóm vắng đêm khóc hận trách than phân mình